Năm chiếc thuyền cuối cùng trên đảo theo lệnh của Bác Cổ mà nhanh chóng tập chung lại hết ở khu vực bến. Mọi người nhanh chóng di chuyển lên theo thứ tự là ưu tiên cho các nhà khoa học, tiếp đến là những người làm việc trong căn cứ như đầu bếp, lao công, quản lý...cuối cùng là đến những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ trên đảo. Tình hình ngày một tệ hơn khi Miu Miu do sử dụng sức mạnh bản thể quá lâu không chịu nổi đã hóa về lại hình người của cô nàng. Đồng nghĩa với việc Vũ Thần phải một mình đấu với con quái vật sứa mẹ khổng lồ cùng nhóc Tống Vỹ lo ngăn chặn đám sứa con tiếp cận gần hòn đảo. Bác Cổ mặc dù có thể hóa ra bản thể là con chim đại bàng của ông, nhưng dù như vậy ông cũng chỉ lớn bằng 1/3 của sứa mẹ mà thôi. Mà chưa biết sứa mẹ có còn sức mạnh hay khả năng nào chưa dùng tới không thì việc áp sát tấn công là vô cùng không khôn ngoan trong tình huống này. "Tất cả lên tàu hết chưa hả, nhanh lên cho tôi" Bác Cổ mất kiên nhẫn mà đi đến chổ bến tàu hét lớn với dòng người lộn xộn đang hối hả chạy ra chạy vào này. "Thưa ngài, những người không phận sự đã lên hết nhưng các nhà khoa học vẫn xin thêm thời gian để họ copy dữ liệu trong máy tính ra các thiết bị lưu trữ di động" Chỉ huy lực lượng bảo vệ nhanh chóng thông báo tình hình hiện tại cho Bác Cổ "Haizz, nói họ nhanh lên chứ không là chết cả đám" Bác Cổ thờ dài nói Người chỉ huy vội vâng dạ rồi xoay người chạy đến thông báo cho mấy người khoa học. Bác Cổ cùng Zec đang đỡ lấy Miu Miu đứng bên cạnh. Trông mặt cô nàng có hơi tái nhợt do tiêu hoa sức mạnh quá độ, ngoài ra thì vẫn ổn. Nam Thành vẫn đứng nguyên vị trí nãy giờ của anh, sau lưng trôi lơ lững chiếc thùng màu đen lớn cùng hộp sắt chứa EXP 3 bên trong. Mắt vẫn đâm đâm ngó con cá voi khổng lồ kia, dường như đang ước lượng xem mình có khả năng chiến đấu cùng sinh vật này hay không. "Ê mọi người, tôi có một tin tốt và một tin xấu đây, mọi người thích nghe tin nào trước hả?" Đột nhiên Vũ Thần xoay lại nói lớn về phía bọn họ "Giờ này là giờ nào mà còn chơi trò hỏi đáp này hử, có gì thì nói ngay dùm cái đi anh ba ơi" Zec khó chịu đáp lại Vũ Thần cũng chẳng để ý đến thái độ khó chịu của Zec, anh nhún vai nói: "Vậy tôi nói tin tốt nhé, con sứa mẹ xem ra bắt đầu nản lòng thoái chí rồi, nó dường như không muốn tiến đánh hòn đảo này nữa" Đây quả thật là tin tức vô cùng tốt, so với việc thử vận may mà đi ngang qua con cá voi to bằng vài ngọn núi kia thì có thể ở lại trên đảo chờ cứu việc là không gì tốt bằng. Nhưng Bác Cổ không vì vậy mà bớt lo, ông nói: "Vậy tin xấu là gì?"
« À, tin xấu là đàn sứa không phải tự nhiên mà rời đi. Chúng ta dường như có bạn, mà người bạn này lại khiến đám sứa có phần e dè » Vũ Thần chỉ tay về phía xa xa sau lưng đám sứa khổng lồ. Mọi người nhìn theo hướng Vũ Thần chỉ nhưng ngoài nước ra chẳng thấy gì khác. Tống Vỹ lúc này cũng đã dừng việc phóng ra khói, cậu bé cũng đã mệt lả vì phải liên tục phóng xuất sức mạnh nãy giờ. Quẹt mớ mồ hôi trên trán, cậu nhăn mặt nói : « Có thấy gì đâu chứ ? » « Do hình thể thứ này đang chìm trong nước đó, xem nhé » Vũ Thần lúc này vẫn đang đứng trên thân cây khổng lồ mà Miu Miu biến ra lúc trước. Anh nhanh chóng ngưng tụ ra một hàng mũi tên bằng băng ở vị trí cao hơn và rõ ràng phương hướng phóng đến là xa xa phía sau đàn sứa. VÙ...VÙ...BÕM...BÕM...PHẬP... Hầu hết là âm thanh những mũi tên băng rơi xuống mặt biển, nhưng nếu tinh ý sẻ nghe ra một số mũi tên dường như đã cắm vào thứ gì đó và dĩ nhiên với những con người đang tập trung cao độ như bọn họ thì đều nghe ra thứ âm thanh khác lạ này. 1 giây...2 giây...3 giây... GÀO...GÀO...ẦM... Gần như dọc theo đường chân trời, một thứ dài ngoằng nhô lên khỏi mặt nước. Thân thể nó từ trạng thái song song với mặt biển nhanh chóng biến hóa, nhô dần lên cao khỏi mặt nước. « R...rắn...rắn biển... » Tống Vỹ ấp úng không ra lời « Em sót từ « Khổng lồ » nữa » Zec bổ sung Thứ vừa xuất hiện trước mặt bọn họ là một con rắn dài đến quá đáng. Thân thể nó phải dài đến hàng chục cây số là ít, thậm chí còn khó mà xác định khi mà chỉ có cái đầu của nó là đang nhô lên. Còn phần đuôi vẫn đang chìm dưới mặt biển. Con rắn có cái đầu hình tam giác nhọn hoắc cùng đôi mắt vàng đặc trưng của loài rắn biển. Nó nhe ra hai hàm răng bén nhọn của nó về phía đàn sứa, dường như nó tưởng rằng đàn sức đã tấn công mình vừa rồi. Đàn sứa mặc dù không chủ đích tấn công nhưng khi thấy có kẻ nguy hiểm như rắn biển chúng cũng nhanh chóng dàn hàng để đối đầu. Đàn sứa lấy sứa mẹ làm trung tâm mà nhanh chóng tập trung lại.
« Trâu bò sắp đánh nhau, chúng ta sắp biến thành ruồi muỗi bị vạ lây cho xem » Zec cảm khái nói « Bảo bọn khoa học là 5 phút nữa xuất phát, thứ nào không mang kịp thì bỏ lại cho tôi, không thì đến mạng của họ cũng không còn » Bác Cổ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, ông lập tức ban bố quân lệnh. Người chỉ huy cũng chỉ đợi mệnh lệnh khi tận mắt chứng kiến con rắn biển mới xuất hiện kia. Anh hét lớn về phía sau : « tất cả mọi người lên thuyền, không cho bất cứ ai vào lại tòa nhà nửa. Cậu, cậu và cậu, lập tức đến phòng lưu trữ gọi hết đám người kia lên tàu, ngay lập tức... nghe rõ chưa, ai không muốn đi thì không cần đợi nữa » Ba người lính bị điểm danh ngay lập tức lao vào bên trong tòa nhà, những người còn đang đứng trên bến cũng nhanh chóng chia nhau di chuyển lên năm con tàu. Tình hình trên đảo vô cùng khẩn trương nhưng tình hình ngoài biển kia cũng chẳng yên ắng hơn là bao. Sau vài phút hầm hừ nhau cuối cùng con rắn biển cũng là bên tấn công trước. Con rắn há to cái miệng để lộ ra bốn chiếc răng nanh to như những cây đại thụ nhọn hoắc và sắn bén, cái lưỡi đang đưa ra đưa vào thì chiếm diện tích như đường băng của máy bay. Đầu của rắn biển hơi lùi về phía sau trong giây lát, tiếp theo đó là một pha há miệng lao thẳng nhanh như chớp thẳng hướng sứa mẹ. Nó dường như đã nhận định kẻ vừa công kích nó chính là chỉ huy của đàn sứa này, sứa mẹ khổng lồ đang được đàn sứa con bảo vệ ở chính giữa. Chỉ mất vài giây để con rắn tiếp cận đến đàn sứa. Những con sứa con cũng không đứng yên mà nhìn, chúng nhao nhao lao đến chặn đường tấn công của rắn biển nhưng dường như không mang đến nhiều tác dụng lắm khi chênh lệnh hình thể như vầy. Sứa mẹ cũng không phải loại hiền lành, những chiếc vòi lớn của nó cũng giơ lên cao và vung ngay đầu rắn biển mà đập tới. Sóng biển cuộn trào ngày một dữ dội khi hai bên quái vật biển khổng lồ này bắt đầu đánh nhau. Cơn chấn động lan đến khu vực đảo khiển năm còn khiển đang đậu gần bến phải chao đảo liên tục, nếu không phải đã được thả neo thì không chừng đã bị những con sóng này cuốn ra xa khỏi đảo mất rồi. « Toàn bộ ra hết chưa hả ? » Bác Cổ hét lên khi cả đám di chuyển về phía bến tàu. Nhờ con rắn biển mà giờ đàn sứa chẳng còn để ý đến hòn đảo này cùng đám mồi nhắm nhỏ bé ở trên nửa. Vũ Thần cũng tập trung về phía này, trông vẫn ổn, không đến mức tiêu hao sạch dị năng mà mặt trắng bệch mệt lả người như Miu Miu và Tống Vỹ. « Thưa ngài, đã ra hết rồi ạ » Chỉ huy nhanh chóng nói « Được, lập tức xuất phát, kéo neo thuyền lên hết » Bác Cổ ra lệnh, ông cùng đám Nam Thành, Vũ Thần cũng leo lên chiếc tàu dẫn đầu. PHỤT...ÀO...ÀO...
Ngay lúc đó, một cột nước khổng lồ bắn từ mặt biển bắn thẳng lên trời. Nói cho chính xác là từ trên đỉnh đầu con cá voi bắn ra, đây hoàn toàn là thói quen bình thường của loài cá voi nếu không tính đến việc cột nước này phun cao tưởng chừng như có thể chạm đến bầu trời cùng lượng nước như thác nó vừa bắn ra. Chưa dừng ở đó, từ trong cột nước con cá voi vừa phun ra là vô số những mảnh vụn sắt thép, đá tảng đi kèm theo đó mà rơi xuống lại. Mọi người có thể nhận ra một số những mảnh vụn kia chính là từ hai chiếc thuyền vừa bị con cá voi nuốt vào bụng khi nãy. Tiếng hét cùng tiếng rên rỉ sợ hãi phát ra từ trong năm con tàu, hầu hết là thành phần các nhà khoa học đang hoảng sợ lúc này. Những người lính mặc dù không thể hiện rõ ra nhưng nếu nhìn kỹ mặt họ đều sẻ thoáng thấy nét bất an cùng sợ hãi. Súng đạn trên tay mà họ luôn lấy làm tự hào giờ chẳng khác nào đồ chơi bằng nhựa của con nít khi dùng để đối đầu cùng những sinh vật to lớn này. « Tất cả ổn định cho ta, tàu 1 do ta chỉ huy dẫn đầu, tàu 2 và 3 chở nhân viên công tác đi chính giữa, tàu 4 và 5 đi sau cùng. Tất cả nghe theo hiệu lệnh của tôi, nghe rõ chưa hả ? » Bác Cổ không hổ là kiện tướng lâu năm, mặc dù cũng có bất ngờ nhưng ông nhanh chóng ban hành lệnh cho các thuyền còn lại thông qua bộ đàm trong phòng lái của tàu 1. « Rõ » Những người chỉ huy bốn tàu khác lần lượt đáp lại, tiếng ồn ào hoảng sợ cũng được họ có an ủi, có uy hiếp mà tắt dần đi. Năm con tàu chính thức rời hòn đảo mà di chuyển ra ngoài biển. Bác Cổ nhìn thân hình khổng lồ vẫn bất động của con cá voi, trong đầu ông đang nhanh chóng suy tính vô số phương án khác nhau, cuối cùng ông bấm nút trên bộ đàm : « Nghe rõ đây, chúng ta sẻ di chuyển qua cánh phải của con cá voi, cách nó tầm 10000 hải lý (1 hải lý = 1,852 mét, 10000 hải lý = 18,5 km). Giữ nguyên đội hình và tuân theo hiệu lệnh của ta, nghe rõ chưa ? » « Rõ » Tiếng hồi đáp lại lần nữa vang lên qua loa trên bộ đàm « Hy vọng nó sẻ cứ ở yên đây cho đến khi chúng ta rời đi » Bác cổ tắt đi bộ đàm, nhìn thân thể khổng lồ của con cá voi mà thở dài Mọi người không ai đáp lại ông vì chẳng ai dám chắc nó sẻ có hành động gì tiếp theo. Nhưng nếu các loài động vật lần lượt biến lớn như vầy thì...loài người có lẽ không thể tồn tại lâu trên hành tình này được nửa. -------------------------------------- Ngày hoàn thành: 05/01/2021 ---------------------------------- Ủng hộ BoLinhHong Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank Người nhận: Hoàng Bảo Linh Mã số tài khoản: 108006424771
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]