[NGUY HIỂM – NÉ SANG TRÁI TRONG 3...2...]
Mặc dù biết chắc bản thân sẻ chết nhưng tôi lại chẳng có can đảm ngồi im chịu chết được. Khi bảng báo nguy hiểm màu đỏ hiện lên trong tầm mắt tôi vội lách người tránh thoát. Nhưng muốn là một chuyện, cơ thể có chuyển động theo ý hay không lại chuyện khác.
« A.............ư............ »
Tôi nghiêng đầu tránh thoát nhưng mũi lao lại ghim thẳng vào bên vai phải của tôi, cấm dính cơ thể tôi vào trong mặt đất. Lần này tôi không kìm được mà hét lên thành tiếng, nước mắt nước mũi đều không còn chịu sự khống chế của tôi mà chảy ra từ mắt và mũi, đau còn hơn những lần thí nghiệm mà tôi trải qua lúc trước ở sa mạc nữa.
« X8, tay nghề dạo này kém thế ? » Tên người dơi quay sang nhìn X8 bên cạnh, khó hiểu hỏi
« Không phải, không biết làm sao mà hắn có thể né đi ngay lập tức khi tôi phóng gai đi. Hoặc là nó có thần kinh phản xạ cực mạnh, hoặc năng lực của nó góp một phần vào hành động vừa rồi » Người đàn ông nhỏ con mật danh X8 khó hiểu phân tích
« Nhanh gọn đi, trời sáng rồi kìa » Tên mập mạp lên tiếng ngăn cuộc thảo luận nhảm nhí của hai đồng bạn bên kia
« Biết rồi X7, xong ngay đây, giờ nó có mà chạy đằng trời » X8 đưa tay lên lại về phía tôi
Tôi biết hắn nói đúng, bảng cảnh báo nguy hiểm cũng đã hiện ra nhưng cả người tôi lại chẳng thể nhúc nhích lấy được một chút nào cả. Vết thương chồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suc-manh-sieu-nhien/1002663/chuong-47.html