Chương trước
Chương sau

CẠCH...PẰNG...
Ngay khi cánh cửa sau lưng đóng lại, tên thuộc hạ của Boss quen thuộc ngắm súng thẳng vào đầu Văn Hùng, bắn ngay lập tức.
RẦM...
Lúc mở ra thấy chiếc valy trống trơn Văn Hùng dựa trên kinh nghiệm mà đoán được phía sau tên kia đang làm gì, anh nghiêng người ngay lập tức. Nhờ vậy mà thoát được một kiếp, nhưng viên đạn đã ghim thẳng vào vai phải anh, cơn đau nhức khủng khiếp cùng máu nhanh chóng lan khắp người anh.
Nhưng Văn Hùng giờ không phải thời điểm để cậu lo lắng về vết thương. Sau lưng cậu, tên cầm súng thoáng ngạc nhiên trước phản xạ nhanh như chớp của Văn Hùng, nhưng hắn cũng chẳng phải tay mơ. Hắn ngay lập tức di chuyển súng hướng xuống dưới nhưng đã muộn.
Văn Hùng móc từ thắt lưng ra một con dao bấm nhỏ được anh giấu kín, vụt mạnh trúng cánh tay cầm súng của tên kia. Khẩu súng rơi ra khỏi tay hắn rơi xuống đất. Không để tên kia kịp phản ứng, Văn Hùng chỉa thẳng con dao, lao thẳng về phía tên kia.
Để trở thành một tên thuộc hạ thân cận như hôm nay ngoài hiểu ý của ông chủ thì bản lĩnh là thứ không thể thiếu. hắn nhanh chóng né thoát nhát đâm của Văn Hùng, vung tay đấm mạnh vào phần bụng đang lộ ra của anh.
"A..." Văn Hùng lùi lại, chịu đau mà giữ nguyên con dao bằng tay trái của anh. Anh vốn thuận tay phải hơn nhưng với vết súng vừa rồi anh không thể dùng cánh tay phải của mình vào lúc này được, điều này khiến pha tấn công vừa rồi của anh chậm đi, mới giúp tên trước mặt tránh thoát và phản công lại như vậy.
"Mày đáng ra sẻ được chết một cách nhanh chóng" Tên trước mặt lắc đầu, nhếch mép cười nói khi trông thấy máu đang chảy ròng từ bả vai phải của Văn Hùng, ngày càng nhiều.
"tại sao hả?" Văn Hùng nói
"Cái sai lớn nhất của mày là thiếu thông minh, 20 tỷ đó, số tiền đó đủ chiêu mộ thêm 10 thằng như mày. Vậy thì tội gì Boss phải tỏ ra hào phóng với một thằng mà ngài biết rõ, cha mẹ nó đã chết trong tay ngài chứ" Hắn giải thích cho Văn Hùng, là một trong số ít người biết rõ về lý lịch của cậu.
Việc cha mẹ Văn Hùng chết là câu chuyện dài, nhưng không thể phủ nhận, họ chết vì người tên Boss mà cậu vẫn tận tụy làm việc trong từng ấy năm.
Câm hận, thù ghét, dĩ nhiên là có, nhưng cậu có thể làm gì chứ. Điều cậu cần là giả bộ như không biết gì, ẩn nhẫn làm việc xấu mặc cho mỗi đêm khi nhắm mắt cậu đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy sự cắn rứt lương tâm của cậu khi đẩy những con người xa lạ đó vào kết cục chết tiệt như trong căn phòng của con nhãi khi nãy.
Văn Hùng cùng tên trước mặt tiếp tục lao vào nhau, kẻ đánh người né trong không gian chật hẹp của căn phòng. Nhưng kẻ ăn nắng nằm sương, thường xuyên đánh đấm với người khác để trói gô họ từng ấy năm thì kẻ chỉ lủi thủi làm thủ lĩnh chỉ tay trong thành phố sao có thể so sánh. Những vết chém từ con dao nhỏ của cậu liên tiếp cứa lên người hắn, nhưng bản thân cậu cũng không tốt lắm. Viên đạn nóng rát vẫn đang ghim chặt trong bả vai khiến máu cùng cơn đau nhức kia ngăn cản hành động của cậu lúc này.
RẦM
Sau khi nhận phải cú đạp của tên kia, Văn Hùng ngã người đụng trúng chiếc bàn chứa vali, xô ngã cả cậu lẫn những thứ trên bàn va vào bức tường phía sau, hất văng luôn con dao nhỏ trên tay cậu vào một góc xa của căn phòng.
"Đi chết đi" Tên thuộc hạ tranh thủ lúc Văn Hùng té ngã đã nhặt lại được khẩu súng của mình.
BỐP
Văn Hùng quơ tay tóm được một trong mấy chiếc vali rỗng, cậu ném thẳng nó về phía trước, đập thẳng vào lồng ngực tên kia.
"A......" Văn Hùng hét lớn lao thẳng về trước, húc mạnh vào tên thuộc hạ va mạnh vào cửa.
RẦM
Trước lực tác động, cánh cửa bật mở mạnh va đập với vách tường, khiến Văn Hùng cùng tên kia văng ra hành lang trống người bên ngoài. Văn Hùng đang ngồi lên người tên kia.
"Mày..." tên thuộc hạ chỉa súng về Văn Hùng nhưng đã bị cậu nhanh chóng cản lại cổ tay hắn.
Dùng toàn bộ chổ sức còn lại, Văn Hùng gồng sức bẻ bàn tay đang cầm khẩu súng chỉa thẳng vào lồng trực trái của hắn.
"Đừng...đừng..." tên kia nhìn rõ họng súng đang chỉa thẳng vào tim thì mặt mũi trắng bệnh, khó nhọc van xin
PẰNG
Văn Hùng thu lại biểu cảm cuối cùng đang trợn trừng của tên thuộc hạ trước khi hắn ngừng thở vì phát súng trí mạng vừa rồi. Vuốt đi mớ tóc bù xù của mình, cậu cầm lấy khẩu súng, loạng choạng đứng dậy tiến về trước. Mục tiêu là nơi cậu vừa rời đi tức thì.
----------------------------------

Boss trơ mắt nhìn Trường Vũ cùng Ngọc Hân dễ dàng thoát khỏi khống chế, ngạc nhiên trước câu nói của cậu.
"Mix không dặn ông là không để tôi lại gần các thiết bị điện tử sao?"
Ông chợt nhớ ra dòng chữ in đậm trong file truy nã mà tổ chức gửi đến cho ông vào mấy ngày trước. Dòng chữ ghi rõ: "Trong quá trình bắt giữ EXP 2 không sử dụng các thiết bị hiện đại"
"Mày...mày điều khiển điện?" Boss ngạc nhiên hỏi
"gần đúng đó, nhưng không có thưởng đâu" Trường Vũ đứng thẳng người nói
[HỆ THỐNG BẢO VỆ - ĐANG KÍCH HOẠT]
Tầng lầu này là địa điểm quan của Boss, dĩ nhiên là không thể thiếu những chức năng bảo vệ lẫn tấn công.
Những tấm kính dày trong suốt từ trên trần nhà lẫn dưới sàn nhanh chóng di chuyển ra.
ẦM
Chỉ trong một tích tắc, những tấm kính hợp lại, tạo thành một bức tường ngăn trong suốt hình vuông bao lấy Boss cùng bàn làm việc của ông bên trong. Giúp ngăn chặn sức công phá của cả súng phóng lựu hay lựu đạn.
Nhưng vào lúc này, nó lại vô tình biến thành lồng giam cho kẻ bên trong, mặc cho Boss đang cố gắng ấn hết nút trên tay lúc này.
"Quả báo, kẻ thích nhốt người khác lại bị người khác nhốt" Ngọc Hân bước đến gần bức tường kính, quan sát kĩ hơn khuôn mặt phẫn nộ của kẻ bên trong.
"Rất tiếc là vũ khí lại chỉ nằm ngoài này, không thể giết hắn được. Nhưng...anh nghĩ xem...con người sẻ sống được bao lâu nếu không có không khí" Trường Vũ cười nói
"Ý hay đó" Ngọc Hân quay đầu đáp với ý tưởng thiên tài này
"Tụi mày sẻ không thoát đâu, thuộc hả của tao sẻ giết sạch tụi mày. Nếu giờ thả tao ra thì tao sẻ..." Boss nghe rõ ràng từng lời hai người nói với nhau, cũng phát giác ra ông đang bị giam giữ trong chính thiết bị bảo vệ của mình.
Câu nói của ông bị Trường Vũ cướp lời
"Sẻ làm sao, cho bọn tôi thoát ra khỏi đây. Với loại người như ông, sẵn sàng giết kẻ phục vụ mình từng ấy năm, ông nghĩ tôi sẻ ngay thơ mà tin sao, ra đi chứ"
Lời cuối Trường Vũ quay đầu nói vọng về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Vài giây sau, thân ảnh Văn Hùng với một bên vai đầy máu, đang cầm súng bước về phía này, cũng ngạc nhiên trước tình huống đang diễn ra trước mắt mình.
LỊCH KỊCH
Từ trên trần nhà gần Văn Hùng, hai khẩu súng từ phía trên chui xuống, họng súng lên đạn chỉa thẳng vào anh.
"Bình tĩnh, tôi là muốn đến cứu hai cậu" Văn Hùng giơ hai tay lên ở tư thế đầu hàng, vội vàng nói nhanh trước khi những khẩu súng kia bắn cơ thể anh thành tổ ong.
"Hừ, sao thế, lương tâm trổi dậy à?" Ngọc Hân trào phúng hỏi, vẫn không thể tha thứ cho kẻ này.
Trong lúc hai người Trường Vũ cùng Ngọc Hân chú ý về phía Văn Hùng thì ở trong lồng kính. Boss đã lùi về sát chiếc bàn của mình, móc từ trong một ngăn tủ ra một chiếc nút bấm được đặt duy nhất bên trong, ấn ngay lập tức vào chiếc nút đó.
[TÍN HIỆU ĐANG ĐƯỢC PHÁT ĐI]
[HỦY TÍN HIỆU]
[HỦY THẤT BẠI – TÍN HIỆU TRUYỀN ĐI THÀNH CÔNG]
Lúc Trường Vũ phát hiện ra có một luồng tín hiệu đang thoát ra khỏi căn phòng này thì đã quá muộn, cậu đã không kịp ngăn chặn nó nữa.
"Hắn vừa gửi tin cho ai đó?" Cậu biến sắc nói với Ngọc Hân đứng bên cạnh

Ngọc Hân quay đầu nhìn vào bên trong, sắc mặt khẽ biến vì cậu nhận ra thứ quen thuộc trên tay lão già Boss.
"Hắn vừa gửi tín hiệu cứu viện đến cho Mix, rất nhanh chúng sẻ bao vây nơi này" Ngọc Hân nói nhanh, cậu đã từng được tiếp xúc với thứ này, một trong những thành tựu của tổ chức, không bị ảnh hưởng bởi ngoại lực hay thời tiết, có thể gửi đi tín hiệu ở bất cứ địa điểm nào trên trái đất này. Đây cũng là lý do mà lúc trước Trường Vũ không phát hiện ra thứ này, vì về bản chất nó đang không hoạt động, cùng với đó là việc phải điều khiển quá nhiều thứ khiến cậu cảm thấy áp lực mà bỏ qua những thứ nhỏ bé như vầy.
[HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA OXY – ĐANG HOẠT ĐỘNG]
[HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA OXY – ĐÃ TẮT]
"Ạc..." Boss khụy người xuống sàn nhà, đưa tay lên phần cổ của mình, cảm giác ngộp ngạt trong không gian chật kín nhanh chóng bao trùm lấy ông.
"Đi mau, chúng ta sẻ rời đi bằng tàu điện ngầm bên dưới nơi này" Trường Vũ nói nhanh
"Còn hắn" Ngọc Hân chỉ về phía Văn Hùng vẫn đang đứng giơ tay đầu hàng gần chổ cậu thang bọn họ đang tiến đến
"Anh nghĩ sao?" Trường Vũ hỏi
Ngọc Hân hơi khó trả lời, mặc dù cậu vô cùng câm ghét tên này. Nhưng bảo cậu ra lệnh giết một ai đó thì cậu tuyệt không dám, cậu cũng có phải quân nhân hay tụi giang hồ chém giết này đâu chứ.
PHỊCH
Boss ngã khụy trên sàn nhà, chết vì thiếu oxy trong chính cái nơi ông ta tự hào là "an toàn tuyệt đối"
"Cút đi, đừng để chúng ta thấy ngươi nữa" Ngọc Hân không đành lòng đuổi Văn Hùng đi
"Đưa khẩu súng đây! Đặt xuống đất, đá về phía này" Trường Vũ ra lệnh
Văn Hùng cẩn thận hạ khẩu súng xuống trước mũi chân mình, đá nhẹ nó văng về phía hai người. Trường Vũ nhặt lên khẩu súng đưa cho Ngọc Hân
"Anh biết dùng chứ?"
"Dĩ nhiên" Ngọc Hân kiểm tra băng đạn cùng chốt an toàn, những kiến thức cơ bàn này thì khi gia nhập tổ chức anh đã được hướng dẫn qua.
LỊCH KỊCH
Hai khẩu súng trên trần đang chỉa vào Văn Hùng lui vào trên trần nhà
"Anh đi đi, cố mà làm người tốt" Trường Vũ xua tay nói
Văn Hùng nhìn Ngọc Hân, cảm nhận cái nhìn băng lãnh của cậu với anh, cảm thấy trong tâm trí bổng xuất hiện một cảm giác khó chịu lan tỏa, anh không quay người bỏ đi như Trường Vũ và Ngọc Hân tưởng mà vẫn đứng yên đó.
"Sao thế?" Ngọc Hân hỏi
"Tôi sẻ đưa hai người thoát khỏi đây, tôi hứa" Văn Hùng ngước lên nhìn thẳng vào hai người trước mặt nói
"Hừ, thân mình còn lo chưa xong, anh nghĩ chúng tôi cần anh sao?" Ngọc Hân nói, với năng lực của Trường Vũ thì việc cậu cùng nhóc thoát khỏi đây không đến mức bất khả thi. Nhưng tên trước mặt lại từng lừa bọn họ thì có đáng để đi chung hay không chứ.
"Tôi...tôi đã sống ở đây cả cuộc đời, tôi biết rõ đường đi nước bước ở thành phố này lẫn những khu vực lân cận của sa mạc. Tôi hứa sẻ dùng cả tính mạng mình mà đưa hai người an toàn thoát đi" Văn Hùng nói bằng giọng điệu cương quyết
"Vì sao?" Ngọc Hân hỏi vì thái độ thay đổi này của Văn Hùng
"Vì...vì...tôi cũng không biết là vì sao, cứ coi như là muốn chuộc lại lỗi lầm với hai người đi" Văn Hùng lắc đầu nói
Trường Vũ và Ngọc Hân nhìn nhau, cân nhắc về việc nên hay không tin vào lời nói của Văn Hùng.
"Mày là ai hả? Ai cho mày bén mảng đến đây, mày là nô lệ bỏ trốn phải không?" Một quát thét từ lầu dưới vọng lên phá đi cái không khí im ắng trên này

"Buông ra"
Một giọng nói quen thuộc của con nít khiến Văn Hùng biến sắc, cậu vội quay người lao xuống cầu thang. Trường Vũ và Ngọc Hân cũng nhận ra giọng nói này mà lao xuống theo phía sau.
"Buông tôi ra" Văn Trí đang bị một tên béo nắm lấy vạt áo, giẫy giụa đậm đá hòng thoát khỏi tên béo này
Lại thêm một người quen nữa, tên béo với thân hình tròn vo cùng chùm chìa khóa to kia chẳng ai khác ngoài tên quản phòng giam của nô lệ ở phía bên kia, chẳng hiểu sao hắn lại ở đây.
"Buông nó ra cho tao, nó là em tao" Văn Hùng la lên khiến tên tròn vo quay đầu nhìn
"Anh hai, anh Vũ, anh Hân" Văn Trí vui mừng khi thấy cả ba người
"Là em mày, sao dám để nó chạy rông trong này hả. Mà tay mày sao lại" Tên béo nhìn cánh tay đẫm máu của Văn Hùng thắc mắc.
Từng ấy thời gian trong nghề này, tên béo vẫn khá quen mặt những "mối quen" dắt con mồi mới đến đây, Văn Hùng chính là một trong những người thường xuyên nhất đem những kẻ lưu lạc trong sa mạc về đây.
"Sao hai tụi nó lại đi phía sau mày, thằng kia đâu" tên béo ngạc nhiên khi thấy hai tên nô lệ mới kia có thể thong dong đi trong hành lang mà không có người của tụi nó bên cạnh, hắn cảnh giác buông tay Văn Trí ra lùi về sau.
"Mày nên quan tâm cho bản thân mình thì tốt hơn, đưa chùm chìa khóa đây" Ngọc Hân giơ lên khẩu súng trên tay
"Mày dám...!"
CẠCH
"Mày có thể thử sự kiên nhẫn của tao, nhưng cái giá hơi cao đó!" Ngọc Hân mở chốt an toàn của khẩu súng, chỉa thẳng vào tấm bia to lớn của tên mập
"Boss chết rồi, mày cũng nên tìm đường cho mình đi" Văn Hùng hảo tâm nhắc nhở
"Không thể nào?" Tên béo không tin nói
"Mày còn 3s để suy nghĩ, 2s, 1s..." Ngọc Hân chậm rãi nói, trừng lên đôi mắt hung dữ của cậu
"Khoan khoan, tôi đưa là được chứ gì" tên béo đưa hai tay ra đằng trước như muốn che đi họng súng nói
LENG KENG
Hắn ném chùm chìa khóa về đây rồi quay lưng bỏ chạy, với thân hình béo tròn kia thì tốc độ chạy của hắn cũng xem như không tệ.
"Anh muốn cứu những người bên dưới, được không?" Ngọc Hân nhặt lên chùm chìa khóa, quay đầu hỏi ý Trường Vũ
"Uhm, nhưng phải nhanh lên, tụi Mix đang đến đây" Trường Vũ gật đầu
"Mấy anh đây rồi, chúng ta phải chạy thật nhanh, sắp chết hết cả đám rồi" Văn Trí lao đến bám lấy chân anh nó la to
"Chuyện gì?" Văn Hùng xoa đầu người thân duy nhất hỏi
"Bên ngoài thành phố đang bị tấn công bởi quái vật, tụi nó đông kinh lắm, hình như đang cố chèo lên bức tường vào trong. Nghe nói thị trấn Ngọc Dương đã bị chúng san phẳng rồi" Văn Trí nói nhanh, cập nhật tin tức sốt dẻo khi cậu vô tình nghe được lúc lẽn vào nơi này.
Trường Vũ ngạc nhiên, thử liên kết cùng một chiếc tivi gần đó, xâm nhập vào kênh truyền hình của thành phố Nin. Lúc này nó đang phát trực tiếp khung cảnh thành phố từ tòa nhà cao, thấy rõ những chấm liti đang bu kín bức tường bên ngoài, một vài trong số đó đã bật nhảy qua bức tưởng, đuổi giết những con người đang chạy tán loạn bên trong.
"Chúng vào được thành phố rồi, phải chia ra hành động" Trường Vũ nói
"Em sẻ chạy đến chổ tàu điện trước, khống chế nó. Còn anh, sau khi thả đám người bị giam thì nhanh chóng đến. Lối đi xuống là bức tường cạnh cầu thang lên lầu 1, khi nào anh đến em sẻ mở cửa cho" Trường Vũ nói nhanh
"Được" Ngọc Hân gật đầu nói
"Tôi theo cậu, em tôi xin nhờ cậu chăm sóc" Văn Hùng nắm lấy vai Ngọc Hân, đẩy em mình về phía Trường Vũ
"Không cần" Ngọc Hân từ chối
"Tôi biết rõ chìa nào thuộc phòng nào"
Ngọc Hân im re, đây là điều cậu đang lo lắng nhất. Chùm chìa khóa này gần mấy chục chìa
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.