Lý Mộc An nghe vậy liền hỏi.
- Ma cà rồng sao? Cậu á hả?
- Đúng vậy. Tôi còn là con của vua của người đứng đầu trong cả tộc ma cà rồng.
- Không sao, cho dù cậu là ma cà rồng nhưng vẫn không gây tổn hại gì chúng tôi thì chúng tôi cũng vậy.
- Đương nhiên, tộc tôi rất giữ chữ tín. Cha tôi cũng đã dạy. Họ không hại mình mình không hại họ, họ giúp mình thì mình giúp lại. Hôm nay cảm ơn gia đình cô đã cứu tôi, sau này tôi nhất định sẽ trả lại ơn nghĩa này.
Tinh Đan nghe vậy mới lên tiếng.
- Không sao, thấy hoạn nạn thì ta giúp đỡ lẫn nhau. Huống hồ chi con gái tôi còn muốn cứu cậu, tôi thấy chết trước mắt không cứu thì làm sao nôi gương cho con gái mình được.
Anh nghe vậy cũng biết gia đình cô sẽ không gây tổn hại gì cho cậu. Nên anh tiếp lời.
- Cảm ơn!
Rồi Từ Thiên Kỳ tiến lại phía của Lý Mộc An.
- Cậu! Tên gì?
- Tôi là Lý Mộc An.
- Lý Mộc An? Được! Cảm ơn! Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.
Nói rồi Từ Thiên Kỳ cũng đi mất. Kết quả là khi về nhà tất nhiên đã bị cha anh là cho 1 trận, nhưng vì anh cũng bị thương nên cha anh đã phạt nhẹ hơn 1 tí.
Sau ngày hôm đó thì anh không xuất hiện, mãi đến 6 năm sau.
- Thiếu gia, có chắc chắn là căn này không?
- Chắc chắn!
Từ Thiên Kỳ và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suc-manh-dinh-tinh/3594731/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.