Leon tỉnh dậy trong một không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Mí mắt cậu nặng trĩu, từ từ hé mở để lộ ra một khoảng tối lạ lẫm. Phải mất một lúc lâu để đôi mắt thích nghi với bóng tối, cậu mới khẽ r*n r* một tiếng rồi chống tay ngồi dậy.
"Đây là... đâu?"
Leon ngơ ngác nhìn quanh. Không mất quá lâu để cậu nhận ra căn phòng này.
"À..."
Thì ra là phòng y tế. Cậu đã từng ghé qua đây không ít lần. Cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp từng tấc da thịt, len lỏi vào tận xương tủy như một minh chứng rõ ràng cho trận chiến khốc liệt vừa qua.
"Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói thanh lãnh vang lên, kéo Leon ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu quay đầu lại, thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ phía bên kia giường bệnh. Mái tóc tím xõa nhẹ trên vai, Evelyn khẽ vén một lọn tóc ra sau tai, từ tốn đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn.
"Cậu đã bất tỉnh gần hai ngày rồi đấy."
"Hả...?"
Leon đáp lại một cách uể oải. Hai ngày ư? Sao có thể chứ? Cảm giác như cậu chỉ vừa mới kết thúc trận đấu với Julien xong thôi mà. Nếu cậu đã hôn mê suốt hai ngày, vậy thì kết quả cuối cùng...
"Ai đã thắng?" Cậu vội hỏi. Theo ký ức cuối cùng, trọng tài vẫn chưa hề tuyên bố người thắng cuộc. Cậu vốn tưởng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, nhưng thực tế dường như có gì đó không đúng.
"Chúng tôi không biết." Evelyn thành thật trả lời.
Leon bàng hoàng, cậu ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt đầy bối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/5260658/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.