Lạnh lẽo quá...
Một giọng nói khẽ khàng vang vọng giữa những hành lang trống trải.
Khác với trước đây, tôi không còn cảm nhận được vị trí chính xác của cô bé, chỉ có thể vô định bước đi theo tiếng gọi ấy.
...Tối quá.
Vẫn là giọng nói non nớt của trẻ thơ, nhưng niềm vui sướng và vẻ thích thú từng có giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại sự mờ nhạt và đơn độc.
Tách— Tiếng bước chân của tôi khẽ vang lên trong hành lang tĩnh lặng.
Càng đi sâu vào trong, không gian không còn hoang vắng như trước.
Thay vào đó, những ảo ảnh bắt đầu hiện ra quanh tôi.
Đó là sự tái hiện của quá khứ, cho tôi thấy cuộc sống sinh động từng hiện hữu nơi cung điện này.
Nhưng rồi, chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả đều tan biến.
Những hành lang lại trở về vẻ lạnh lẽo và tiêu điều vốn có.
...Yên tĩnh quá...
Giọng của cô bé dường như ở khắp mọi nơi, nhưng cũng chẳng ở một điểm nào cố định.
Tôi cứ thế bước đi trong mù quáng, nhưng trong lòng lại có một niềm tin mãnh liệt rằng mình chắc chắn sẽ sớm tìm thấy cô ấy.
...Mọi người đâu hết rồi?
Tôi tiếp tục băng qua những đại sảnh thênh thang, tiếng nói của cô bé vương vấn trong không khí khi tôi lang thang giữa những bức tường cung điện.
Mọi thứ vẫn im lìm như thuở ban đầu.
Một nỗi u uất vô hình đè nặng lên vai, khiến mỗi bước chân của tôi dường như nặng nề hơn.
‘Cô ấy đang ở đâu?’ ...Ta lạc đường rồi...
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này mang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/5260648/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.