“C-cái gì thế này…!?”
Tôi chẳng muốn tin vào mắt mình chút nào. Điều này hoàn toàn vô lý, nhưng khi nhìn vào bức vẽ ấy, tôi biết chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa: đó chính là anh trai tôi. Từ những đường nét trên khuôn mặt đến đôi mắt xanh lá đặc trưng — thứ luôn khiến anh nổi bật giữa đám đông mỗi khi chúng tôi ra ngoài.
Không thể nhầm lẫn được, chính là anh ấy.
“Mortum.”
Mọi nghi ngờ ít ỏi còn sót lại về việc liệu “Mortum” có phải anh trai mình hay không đã hoàn toàn tan biến trong khoảnh khắc này. Đây là bằng chứng không thể chối cãi rằng anh vẫn còn sống. Nhưng nếu vậy, tại sao cô bé này lại vẽ anh ấy? Hay còn một nguyên nhân sâu xa nào khác mà tôi chưa biết?
Tôi lặng lẽ quan sát cô bé mù. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn tiếp tục nguệch ngoạc trên giấy, tỉ mỉ thêm thắt từng chi tiết nhỏ. Dù bức tranh thiếu đi màu sắc, nhưng khi nhìn vào, tôi có cảm giác như nó đang dần sống dậy. Cứ như thể anh trai tôi đang thực sự hiện hữu ngay trong những nét vẽ ấy.
“Cô bé này rốt cuộc là ai?”
Sự tò mò trong tôi ngày càng lớn. Tôi vừa định tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ thì bất chợt khựng lại.
Đọc chương mới nhất ở mọt truyện.
Ánh mắt tôi dời từ bàn tay lên khuôn mặt cô bé, và rồi tôi sững sờ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Trước đó chúng chỉ là những hốc mắt vô hồn, nhưng lần này… chúng hoàn toàn trống rỗng, như thể đồng tử đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/5260629/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.