" Nhanh lên! Con quái vật đó đang cắn chân tôi! " Lâm Nhược Băng hoảng loạn cực kỳ, gần như rớt nước mắt khi mạng sống của bản thân bị đe dọa.
" Tôi biết rồi! Cô bình tĩnh lại đi! " Dương Anh gằn giọng với cô, gương mặt anh ta nhăn nhó trông khó chịu cực kỳ, giống như đang vận hết sức bình sinh để kéo cô lên vây. Quái thật? Cô nhớ mình đâu phải dạng mập lắm đâu? Hai người kéo cô cũng phải khó khăn vậy ư?
Sau một hồi vật vã, cuối cùng Lâm Nhược Băng đã được kéo lên thuyền, đương nhiên là với một thân thể không lành lặn mấy - đó là theo cách suy nghĩ của một sát thủ như cô, còn đối với người khác vết thương ở chân cô thật sự khủng khiếp. Vết thương đó được miêu tả như sau: trên một đôi chân trắng trẻo, nõn nà, thon thả ( e hèm...tả hơi quá :>) xuất hiện một vết cắn..hmmm hơi sâu, đúng hơn là rất sâu, đến mức có thể thấy được phần thịt bên trong và máu thì vẫn chảy ồ ạt, mà bạn biết đấy, nếu máu hòa lẫn với nước thì rát tới mức độ nào nhỉ?
" Ôi ôi Băng à!!! Con gì cắn bạn mà kinh khủng thế? Bạn không cảm thấy đau ư? " Liễu Nhạc nhìn đôi chân của cô suýt xoa mấy hồi làm cô có đôi chút không thoải mái cho lắm.
" Không sao đâu Liễu Nhạc, mình chịu được mà, chỉ cần kiếm chút lá trị thương đắp lên sẽ ổn thôi. Nhưng có điều...hành trình của chúng ta có lẽ sẽ bị trình trệ một chút rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tro-ve-cua-tieu-thu/2920946/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.