Hai ngày sau, cuối cùng Lâm Nhược Băng cũng thoát khỏi cái mùi khó chịu của máy bay, chưa gì mà đã cảm thấy uể oải như vậy rồi a, chỉ trong vòng hai ngày mà cô đã nôn 5,6 lần rồi, đúng là hành hạ người khác mà. Đã vậy vừa mới đặt chân xuống khu huấn luyện là Quan Như Châu đã bắt mọi người chạy xung quanh để " tham quan " trong vòng nửa tiếng mới được nghỉ ngơi. Trong khi bây giờ đã là 9 giờ rồi, 9 giờ lận đấy!!!!!! Điên cũng phải điên vừa vừa cho người khác điên với chứ, đúng là...
Không chỉ riêng mình Lâm Nhược Băng mà cả những người khác cũng vô cùng bất mãn với cái yêu cầu vô lý này của Quan Như Châu. Cô ta ỷ cô ta là chỉ huy muốn làm gì thì làm chắc? Tức chết đi được!
Nửa tiếng hành xác đã trôi qua, Lâm Nhược Băng lết cái thân thể mệt mỏi về phòng nghỉ. Đến ăn cô cũng không muốn ăn, chỉ muốn nghỉ ngơi cho lại sức.
-------------------------------------------------------------------------
" Reeng...reeng...reeng..."
Một hồi chuông inh ỏi vang lên kèm theo tiếng hét của Quan Như Châu " Tất cả mọi người dậy ngay lập tức, nếu sau 20 phút mà không có mặt ngoài sân sẽ bị loại ra khỏi cuộc huấn luyện!!!! "
" Aaaaaaaaaaaaa!!!! Cái con nhỏ này đúng là quá đáng mà, ta chưa ngủ được gì cả đã lôi đầu dậy, ta hận!!!!!!! " Lâm Nhược Băng la lối om sòm, cô thật sự rất khó chịu. Nếu Quan Như Châu gọi dậy lúc 6,7h thì còn tạm chấp nhận đi, đằng này chỉ mới 4 giờ sáng???!!!!! Mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tro-ve-cua-tieu-thu/2920940/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.