Gió thu hiu quạnh, mưa đánh chuối tây.Mưa thu tí tách tí tách, đã rơi liền ba ngày liên tục, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập một cỗ hơi ẩm.Tiểu Lam tay cầm chén sứ đang toả nhiệt nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào trong phòng, đặt ở trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cẩn thận xốc màn lụa màu đỏ sậm lên, thấp giọng kêu: “Thiếu phu nhân, tới giờ uống thuốc rồi.”Trên giường, một nữ tử da trắng như bạch ngọc, mặc bộ quần áo màu đỏ, đôi lông mày của nàng nhíu chặt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng mấp máy vài cái, sắc mặt thống khổ, Tiểu Lam dựng lỗ tai lên nghe, nửa ngày mới nghe rõ một chữ “Lửa”.Lại là bóng đè, thở dài, Tiểu Lam lại nhẹ giọng kêu: “Thiếu phu nhân, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi……”Nàng gọi liên tục không ngừng nghỉ, Phó Chỉ Toàn rốt cuộc cũng tỉnh, nàng mở mắt ra, nhìn đỉnh màn quen thuộc bên trên, đầu óc hơi ê ẩm, cảm giác có hơi chút phân không rõ đêm nay là đêm nào.Qua một lúc lâu sau, Phó Chỉ Toàn mới hồi phục lại tinh thần, sâu kín mà nói: “Tiểu Lam, ta bị làm sao thế?”“Thiếu phu nhân, người lại bị bóng đè, chờ chút nữa hết mưa, chúng ta đi chùa thắp hương đi.
Nghe nói chùa Khánh Vân ở ngoại thành rất linh nghiệm.” Tiểu Lam trong lòng cảm thấy thiếu phu nhân đây là đã dính vào đồ vật gì không sạch sẽ, bằng không cũng sẽ không từ năm ngày trước, sau khi rơi xuống nước, vẫn luôn ngủ không yên ổn, suốt đêm nằm mơ thấy ác mộng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/4413650/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.