Vật lộn mãi trong căn phòng của cửa hàng bé nhỏ ấy cuối cùng thì nó cũng lấy được số đo ba vòng của hắn (commet đoán đee). Nó ngồi nhẹ nhành xuống chiếc ghế gôc cũ nát và bắt đầu vẽ bản mẫu. Hắn thở dốc, ngồi xuống băng ghế bên cửa.
Lặng ngắm người hắn yêu là được vui rồi. Những chiếc lá khô lướt nhanh trong gió rồi đáp xuống mặt đất. Dòng người lướt qua nhau như chưa quen biết.
"Tình... tính... tinh..."
"Alo!"
"Hoàng Anh! Tài liệu quan trọng của công ty bị hack rồi"
"Sao lại như thế?"
"Tao không biết... giờ mày đến công ty được không?"
Giọng nói của Thiên hốt hoảng, cùng nhiều tạp âm bên cạnh.
"Từ từ... trước tiên mày với Mẫn Nhi phá bảo mật của bên phía đó đi.... Giờ tao đến ngay"
"Ok!"
Hắn dập máy, quay sang nhìn nó đồng thời nó cũng ngửng đầu lên nhíu mày vì cuộc điện thoại này.
"Anh có việc..."
Nó lắc đầu nhẹ rồi nói.
"Cứ đi đi..."
Nói rồi nó mỉm cười để hắn yên tâm mà đi xử lí công việc. Hắn lại ngần nó cúi sát đầu để lại nụ hôn ngọt ngào trên trán.
"Hay là để anh gọi quản gia đến đón em về..."
"Em tự về được! Anh không phải lo.... Giờ thì đi đi"
Nó cầm chìa khóa xe nhét vào tay của hắn.
"Anh vẫn...."
"Đi đi...."
Hắn ậm ừ mở cửa chạy nhanh ra xe, khởi động xe và biến mất trong con phố tập nập.
Nó rời ghế, mở các ngăn tủ trong chiếc bàn.
"Nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tro-lai-cua-lanh-bang-tieu-thu/2791611/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.