Nó mở điện thoại, bấm một dãy số dài. Bấm nút gọi, nó đưa lên tai.
-Mấy tháng rồi mà mày mất tích ở đâu vậy con….
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia bực mình hét to.
-Thu xếp đi, mai về quản lí chi nhánh bên này cho tôi.
Nó nói xong thì dập máy hẳn cho cái người ở bên kia không nói được một lời nào. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia thầm rủa nó "cái đồ chết tiệt..."
-----------------
-Phong, anh về đây làm gì?
-Anh….anh…về thăm em….
Ở đằng sau trường, Phong bị khuôn mặt lạnh băng của nó làm sợ. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Phong thì lại dịu xuống. Đối với nó, tình cảm và gia đình là thứ mà nó quý trọng nhất nên khi ở Thiên, Mẫn và Phong lại làm nó trở nên đáng yêu hơn.
-Em có chuyện gì giấu anh?
Phong lại gần nó, khẽ thở dài vì khuôn mặt xanh xao của nó dạo này.
-Anh giúp em chuyện này được không?
Đôi mắt sâu không đáy thờ ơ nhìn lên trời.
-Được.
-Chi nhánh ở bên này mất khá là nhiều tài liệu. Anh….
Chưa nói hết câu, Phong nhảy vào giành câu của nó.
-Ok…ok anh biết rồi.
---------------------
Chiều về, căn biệt thự lại trở nên vắng vẻ. Cũng cuối năm rồi, cho nên là nó cho mấy người làm nghỉ về quê ăn tết.
-Tập hợp.
Giọng nó vang vọng khắp căn biệt thự, 1 phút sau trong phòng khách đã góp mặt đầy đủ của các nhân viên dọn vệ sinh bao gồm(Triệu Hoàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tro-lai-cua-lanh-bang-tieu-thu/2791555/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.