Chương trước
Chương sau
Một lúc lâu Chiến Đế mới nói với Tiêu Hao Thiên: "Ba người chúng ta sẽ ở thêm vài ngày nữa, chúng ta sẽ truyền lại hết cho các cậu toàn bộ những gì mà chúng ta học được...
Tiêu Hạo Thiên gật đầu, nhìn Chiến Để hỏi: "Tiền
bối, các vị... Không đi đến thế giới hiện tại xem nó
trông như thế nào sao? Hai nghìn năm rồi, tuy hai đời
Để Triều đã biến mất nhưng con cháu hậu bối chúng
tôi vẫn luôn giữ vững huyết mạch sừng sững trên đời."
Tiêu Hạo Thiên dừng một chút rồi nói tiếp: "Thế giới ngoài kia bây giờ. Đã biến hóa rất nhiều.
Chiến Để nở nu cười thoải mái, củi dầu nhìn xuống cơ thể hắc ám của mình "Như thế nào làm sao đi ra ngoài? Người không ra người quỷ không ra quý, mat trời bên ngoài có sức ép rất lớn đối với nang lượng hắc ám. Với lại qua hai nghìn năm rồi, chúng ta... trở về bằng cách nào?"
"Cảnh còn người mất, mọi thứ của năm đó đều đã được chôn cất rồi, chẳng bằng cứ ở lại đây thôi. À mà còn chưa nói đến tên Lục Đế tự phong bế kia, hắn cũng đang đợi một trận chiến cuối cùng."
Diệt Để cũng cười với Tiêu Hạo Thiên, ông vỗ vai Tiêu Hạo Thiên: "Chàng trai, cậu đi đi. Tôi thấy cậu còn có rất nhiều chuyện phải làm. Con đường của cậu quá khó đi."
Ám Đế cũng khuyên giải Tiêu Hạo Thiên: "Hạo Thiên, cậu yên tâm đi. Khi các người thăng cấp Đế Triều, mấy lão huynh đệ bọn tôi có thể xuất thế giúp cậu một lần! Lần này cậu đã chém chết mấy Để Vương hac ám, phần còn lại cứ để cho bọn ta, Để chủ hắc ám kia sẽ không làm gì được nữa...
Tiêu Hạo Thiên rưng rưng, tâm trạng phức tạp. Ám đế, Chiến đế, Diệt Để bọn họ không nguyện ra đi. Chỉ sợ sau khi ba người bọn họ truyền hết kinh nghiệm cho mình rồi cũng sẽ tự phong bế chờ đợi một trận chiến cuối cùng.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Hao Thiên thật sự
không muốn để Thiên Hạ thăng cấp lên Đề Triều, bởi vì một khi thăng cấp cũng chính là lúc thể hề tiền bồi điện Thiên Thần đời đầu cũng sẽ tiêu tan.
Đám người Chiến Để cũng nhìn ra được Tiêu Hao
Thiên không đành lòng, vì thế chỉ cười cười vỗ vai anh: "Từ cổ chí kim đến giờ có ai sinh mà không tử. Chúng ta vốn đã chết từ lâu rồi, còn có thể giữ lại một ít tàn niệm đến bây giờ là đã đủ lắm rồi."

"Hơn nữa, điện Thiền Thần chúng ta đã có các
cậu kế thừa mà, thế là đủ rồi... Trời cao đối xử với chúng tôi cũng không tệ. Hạo Thiên, cậu đi đi, đừng lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này nữa...
Trái tim Tiêu Hạo Thiên run rẩy, anh cố nén bị
thương của mình lại. Anh đứng dậy, hít sâu một hơi rồi kh lưng, thành tâm cúi đầu với ba người Chiến đế, Ám Đế và Diệt để
"Ba vị tiền bối... Bảo trọng!" Tiêu Hạo Thiên nói một cách vô cùng phức tạp, sau đó để lại năng lượng kết tinh sau khi giết chết Đế Vương hắc ám.
"Điện chủ điện Thiên Thần đời hai... Bảo trọng! Ba người Ám đế, Chiến để Diệt Để cũng đứng dậy, vẻ mặt trang trọng chấp tay hành lễ với Tiêu Hạo Thiên.
Lúc này bọn họ cũng không gọi tên Tiêu Hạo Thiên nữa, ma là dùng điện chủ điện Thiên Thần đời thứ hai. Tiêu Hao Thiên mặc kệ là thân phận gì, mien là trong lòng họ nhận rõ nhau là được rồi.
Tiêu Hao Thiên gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ba người Am, Chiến, Diệt lần nữa Ba người các vị, nhất định phải dụng tâm
"Vàng, đại ca Hốc mặt của ba người An, Chiến
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.