“Nhưng tôi sẽ không bao giờ để vuột cô ấy thêm lần nào nữa”.
Ngữ điệu Vũ Hoàng Long cho Đường Cố Phong thấy rằng đây là một lời hứa nghiêm túc mà ông chưa được nghe từ buổi hôn lễ của hai người trước đó.
Dứt lời, Vũ Hoàng Long khẽ xoay chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay.Mặc dù cô không trực tiếp đeo cho anh vào ngày hôn lễ, nhưng cô đã thật sự bù đắp cho anh vào những ngày anh và cô đi hưởng tuần trăng mật.Cho dù có chết,anh cũng không bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra.
Anh mong sau ngày hôm nay, người con gái ấy sẽ càng ngày tin tưởng anh hơn.
Lúc này Đường Cố Phong bất chợt bật cười lớn.
Dung Âm bên ngoài cũng đang rất kinh ngạc với dáng vẻ của ba mình.Thái độ ông như vậy là sao chứ?
Ông nhìn anh khẽ lắc đầu trong sự bất lực.
“Hoàng Long! Cậu không hề khiến một người ba vợ như tôi đây thất vọng”
Hàn lông mày rậm rạp của anh nhíu chặt lại,tỏ ra không hiểu.
Đường Cố Phong mím môi cười nhẹ.
“Ta từng nghĩ là tại sao con lại biết rõ kế hoạch trả thù của Dung Âm, biết con bé chỉ là đang giả vờ tàn tật để lừa gạt mọi người.Nhưng thì ra mọi chuyện là con đã biết rõ”.
Vũ Hoàng Long đờ đẫn ra vài giây.Nhưng chỉ trong chốc lát anh đã hiểu lời của ông vừa rồi.
Đường Cố Phong gật đầu.
“Ta đã biết hết rồi.Chính con là người đã sắp xếp đưa Dung Âm ra khỏi tù trước thời hạn,con cũng là người lo chu toàn cho Dung Âm cuộc sống bên ngoài.Con bảo Dì Hoa che giấu chỉ vì không muốn Dung Âm trở về nhà họ Đường, vì con biết ta sẽ ngăn cản hai đứa đến với nhau.Con bảo Dì Hoa nói rằng ta đã từ Dung Âm, thật sự ta cũng không trách con…Bởi vì con đã chứng minh là con thật sự rất yêu Dung Âm”.
Bên ngoài, lúc này Dung Âm cũng nghe được giọng cười của Vũ Hoàng Long.
Đường Cố Phong tiếp tục nói.
“Ta thật không ngờ,con lo lắng cho Dung Âm còn hơn cả người ba này.Bởi vì con biết Dung Âm sẽ không thể chịu nổi cuộc sống trong tù,cho nên con đã sắp xếp một người vào đó để kề cận bên con bé.Điều này ta thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến,huống chi là thực hiện”.
Dung Âm sững người.
Chuyện này là sao? Không lẽ người chị thân thiết luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô khi còn trong tù là người của anh sao?
Vũ Hoàng Long cười nhẹ,hớp một ngụm trà rồi ngước mắt lên nhìn ông, nhẹ nhàng trả lời
“Dung Âm là một cô gái quá đỗi hiền lành.Lúc đó mặc dù trong lòng con vẫn còn rất giận cô ấy, nhưng cũng không muốn để cô ấy bị người trong đó ức hiếp khi con không ở bên cạnh”.
“Cho nên những chuyện trong đó của con bé, con đều biết hết…Việc Dung Âm nhảy trên tầng một xuống, con cũng sẽ chắc chắn là con bé không sao?”
Vũ Hoàng Long gật đầu.
“Trước khi vào tù có thể Dung Âm là một cô gái khá yếu đuối.Nhưng sau đó cũng phải tập dần theo cách sống trong đó.Con nghĩ những việc tù nhân làm trong đó,con nghĩ ba cũng sẽ hiểu rõ”.
Từng câu từng chữ của anh như ghim vào trái tim của cô.Thì ra từ trước đến giờ cô mới chính là một người nghĩ sai về anh.Hoá ra lý do mà anh luôn ác cảm với ba của cô đều có nguyên nhân.
Cô sai khi mình hiểu lầm anh quá nhiều như vậy.
Đúng là cô nhận tội thay Minh Vũ.Nhưng đó là một mạng người, nếu cô không đi tù thì Minh Vũ cũng sẽ là người đi.
Nhưng cô là người biết rất rõ khi mình sống trong trại giam cũng không khác gì bên ngoài là bao nhiêu.Khi đó cô cứ nghĩ cuộc sống trong trại giam có lẽ khá tồi tệ, nhưng rồi dưới sự chăm sóc của những người ở đó.Cô chợt nhận ra cuộc sống trong này và bên ngoài cũng không khác gì nhau.
Vậy mà hôm nay cô đã tận tai nghe hết.Thì ra là anh…Anh đã cho người vào đó chăm sóc cô, tìm đủ mọi cách để cô có một cuộc sống tốt hơn những tù nhân khác.
Đúng vậy! Anh đã đoán đúng.Ở trong đó,hàng ngày cô luyện tập, thường xuyên leo núi, cũng có một cơ thể rất khỏe để chịu đựng được tất cả những gì sẽ xảy ra với cô ở trong đó.
Anh biết tất cả, nhưng ở trước mặt cô luôn tỏ ra mình bình thường để cho cô có thể thỏa mãn kế hoạch trả thù của cô dành cho anh.
Nhưng người có lỗi từ đầu đến cuối chính là gia đình của cô.
Chuyện này quá sức tưởng tượng với cô.Làm sao cô có thể đối diện với anh được nữa đây…
*****
Khách mời hôm nay có rất nhiều doanh nhân vừa là bạn của Đường Cố Phong nhưng cũng là khách hàng đối tác làm ăn với Vũ Hoàng Long.
Trên dưới nhà họ Đường ngoài Đường Hướng Vãn ra, thì tất cả đều có mặt đông đủ.Ngay cả gia đình của em trai và em gái của Đường Cố Phong đều đã có mặt từ trước đêm hôm qua.
Vũ Hoàng Long sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Đường Cố Phong,anh đã nhanh chóng tìm kiếm Dung Âm, rồi hai người cùng nắm tay xuất hiện.
Đêm nay cũng có gia đình của Trịnh Nhược Thiên đến dự.Ban đầu anh cũng định đưa Lưu Ly đến đây, nhưng anh cũng chẳng hiểu làm sao cô lại từ chối.Cứ tưởng hôm nay cô cũng sẽ đến đây để dự sinh nhật của Dung Âm, nào ngờ anh đến cả buổi mà vẫn chưa thấy cô đâu cả.
Việc Cao Hà Nhi,Sa Sa,Gia Mỹ cùng nhau xuất hiện nơi đây cũng khiến nhiều người tò mò.Một người từng là vợ cũ của Vũ Hoàng Long,hai người còn lại thì một người là nhân tình, còn một người là vừa xảy ra tin đồn với anh.Họ muốn biết ai mà có gan dám mời cả ba người họ đến đây.
Vũ Hoàng Long…Hay là vợ của anh.
Nếu là như vậy,xem ra buổi tiệc này đêm nay chắc chắn rất thú vị.
Nhân lúc buổi tiệc còn ít phút nữa mới bắt đầu, Vũ Hoàng Long luôn đi bên cạnh Dung Âm, nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của cô, chắc chắn ít nhất mọi người cũng sẽ ép cô uống vài ly rượu.Cho nên anh đã nhanh chóng kiếm một chút thức ăn để cho cô lót dạ trước.
“Đêm nay nếu có người quen thì em hãy tiếp chuyện, còn không thì cứ việc ở bên cạnh anh”
Vũ Hoàng Long nâng ly nước cam đưa đến trước mặt cô.Dung Âm nhẹ nhàng đón lấy, nở một nụ cười thật tươi nhìn anh.
“Đương nhiên sợ rồi… Lỡ vợ của anh say xỉn nhìn lầm anh với ai thì sao?”
“Thì em sẽ bù đắp lại cho anh một cô gái khác” Dung Âm ôm chầm lấy anh, mắt hướng về một người con gái đang mặc chiếc váy màu đỏ đứng không xa với cô và anh.
Vũ Hoàng Long hiểu cô.Anh cũng ngay lập tức nhìn theo ánh mắt của cô.
Gia Mỹ đã đến từ rất lâu.Không những cô ta đến sớm mà hôm nay cô ta còn mặc một chiếc váy đỏ,chưng diện rất xinh đẹp lộng lẫy.Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô ta chính là chủ nhân buổi tiệc.
Từ nãy đến giờ, ánh mắt Gia Mỹ luôn tỏ vẻ ghen tị cứ luôn luôn nhìn chằm vào anh và cô, khiến Dung Âm không thể nào mà không để ý được.
Gương mặt Vũ Hoàng Long trở nên lạnh giá,anh đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.
“Hôm nay em là nhân vật chính,đừng để cho người nào đó không đáng kể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em”.
Dung Âm cười hì hì, trước mặt Gia Mỹ, cô không ngần ngại chủ động hôn lên má của anh.Sau đó nhìn anh hỏi.
“Là em mời cô ta đến…Anh không giận chứ?”
Nghe xong, Vũ Hoàng Long cười nhẹ khẽ lắc đầu.
“Làm sao anh phải giận em.Vợ anh, hôm nay là chủ nhân buổi tiệc mà,em muốn mời ai cũng được”.
Dung Âm bĩu môi.
“Sao anh dạo này miệng lưỡi ngọt thế… Nói câu nào ra cũng kèm lời nịnh nọt”.
Nét mặt Vũ Hoàng Long trở nên nham nhở,anh khẽ cúi đầu xuống phả vào tai cô một câu hết sức đen tối.
“Nịnh em một chút… Để tối đến,anh có thể hưởng thức được sự nóng bỏng của em.Khuya nay, chúng ta tiếp tục nhé…Anh hứa sẽ cố gắng tỉnh táo chờ em khuya nay”.
Sắc mặt Dung Âm bỗng chốc đỏ ửng, cô lườm liếc anh vội vàng đẩy anh ra.
“Đồ xấu xa… Suốt ngày cứ suy nghĩ đến chuyện đó”.
Gia Mỹ đứng bên đó nhìn thấy khung cảnh như thế, trong lòng càng thêm phẫn nộ.Nhất định hôm nay cô sẽ làm cho người phụ nữ đó bẻ mặt và sau đó Vũ Hoàng Long chắc chắn sẽ chán ghét cô ta, vị trí làm vợ của anh sau đêm nay sẽ thuộc về cô.
Trong đầu Gia Mỹ đang dự tính một kế hoạch rất lớn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]