Căn hộ của Phạm Gia Tuệ nằm trên tầng cao nhất của dãy tòa nhà.Đây là căn nhà mà cô đã mua sau khi cô bán căn nhà cũ mà Phạm Hạ Y đã để lại cho mình.Cũng bởi vì muốn giúp Lưu Ly trả nợ và chữa bệnh cho bà nội của cô ấy.
Chuyện này trước đó không ai biết, nhưng khi Dung Âm ở cùng với Lưu Ly và đã được cô kể lại.Ban đầu Dung Âm cảm thấy Phạm Gia Tuệ thật có trượng nghĩa, nhưng sau khi nhìn lại thì cô mới chợt hiểu ra.Có lẽ từ nhỏ Phạm Gia Tuệ đã thiếu vắng đi tình thương gia đình, rồi lại bị người chị duy nhất của mình bỏ rơi.Có lẽ từ sâu trong lòng, cô bé Gia Tuệ đó đã xem Lưu Ly như một người chị gái của mình, nên đã không tiếc tài sản mà giúp đỡ cô ấy.
Khi Phạm Gia Tuệ và Đường Minh Vũ đi lên nhà vẫn không biết được rằng Trịnh Nhược Thiên vẫn luôn đi theo sau, có điều anh không dùng thang máy chung với hai người.
Cả hai bước ra từ thang máy trước,Phạm Gia Tuệ đi đến trước cửa vừa cầm lấy chìa khóa vừa cười nói với Đường Minh Vũ.
Trịnh Nhược Thiên vẫn đứng ở phía sau,anh không muốn làm cho mọi người khó xử chỉ đành đứng ở dãy hành lang bên ngoài.
Anh nghĩ trước sau gì Lưu Ly cũng sẽ một lần xuất hiện ở cánh cửa sổ, từ bên đây nhìn vào anh cũng có thể nhìn thấy cô một chút.
Anh chỉ muốn xem cô bây giờ ra sao? Có vui vẻ khi không còn ở bên cạnh anh nữa?
Vừa nghĩ, Trịnh Nhược Thiên chỉ biết nở một nụ cười đầy khổ sở.Anh bị làm sao thế?
Đương nhiên cô sẽ sống một cuộc sống rất vui vẻ khi không có sự hiện diện của người đàn ông như anh… Đã mấy năm rồi,anh đã hại một cuộc đời cô gái đó như thế nào chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao…
Nhưng vào lúc này đây, tiếng nói của Phạm Gia Tuệ vang lên làm cho trái tim anh vô cùng nhức nhối.
“Chị…! Chị lại chảy máu cam nữa rồi sao?”
Trịnh Nhược Thiên nghe xong câu nói đó đã không còn quan tâm gì hết.Anh lập tức xông thẳng vào trong nhà.
Cảnh tượng bên trong khiến anh phải sững người vài giây.
Phạm Gia Tuệ cùng với Đường Minh Vũ đang cố gắng đỡ lấy Lưu Ly,bàn tay Lưu Ly thì lại không ngừng cầm một chiếc khăn giấy để ở hai cánh mũi hứng từng giọt máu đang từ từ chảy ra.
Trịnh Nhược Thiên tiến lại.
“Lưu Ly…!” Anh không biết phải biết nói gì bây giờ, vì nhìn cô anh không thể nào tin được là cô gầy đến mức làm cho anh có chút không nhận ra.
Hàn Lưu Ly ngẩng mặt lên nhìn anh vừa vui mừng, nhưng bên trong cũng còn một chút đau lòng.
Nét mặt Phạm Gia Tuệ trở nên không vui, liền nói lớn.
“Anh còn lên đây nữa làm gì? Anh nhìn thấy chị ấy như vậy, có phải vui lắm đúng không?”
Trịnh Nhược Thiên không quan tâm,anh bước đến bế Lưu Ly lên.
“Này…Anh làm gì chị ấy vậy? Mau bỏ chị ấy xuống” Phạm Gia Tuệ giận dữ.
Trịnh Nhược Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, rồi anh cúi đầu xuống nhìn Lưu Ly.
“Phòng của em nằm ở đâu?”
Lưu Ly ngỡ ngàng nhìn anh vẫn còn chưa kịp trả lời.Thì anh lại lớn tiếng hỏi lẫn nữa.
“Ở đâu…?”
Thấy vậy, Đường Minh Vũ cũng không phải là chưa từng đến đây, nên anh cũng hiểu rõ phòng của hai cô gái này là nằm ở phòng nào.Ngay sau đó anh liền chỉ vào căn phòng đang được mở cửa.
Trịnh Nhược Thiên không nói tiếng nào liền ôm Lưu Ly đi vào phòng.
Phạm Gia Tuệ trầm mặc, đưa tay véo mạnh eo của Đường Minh Vũ, nghiến răng nói.
“Ai cho phép anh chỉ cho anh ta biết chứ!”
“Thôi nào!” Đường Minh Vũ mỉm cười xoa đầu cô,ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.
Theo góc nhìn quan sát từ nãy giờ của mình.Đường Minh Vũ đã có thể khẳng định người Trịnh Nhược Thiên thương chính là Lưu Ly, chứ không phải là cô bạn gái mà anh thầm yêu bấy lâu nay.Bây giờ anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chứ công sức bao lâu nay lại để Trịnh Nhược Thiên cướp lấy, còn mặt mũi nào anh nhìn với đời được nữa.
Trịnh Nhược Thiên đặt Lưu Ly trên giường,chau mày hỏi.
“Để anh điện thoại cho bác sĩ đến đây,em còn chảy máu nhiều không?”
Gương mặt xanh xao của Lưu Ly vẫn nhìn chằm chằm vào anh, nhất thời cô không biết phản ứng với anh như thế nào.
Bây giờ cô gọi anh là gì… Là ông chủ…hay là tên của anh … Nhược Thiên.
“Tôi…”
Anh chau mày, đưa tay ôm lấy đầu cô áp lên ngực anh.Sự cắn rứt càng lúc càng làm cho anh đau đớn.
“Tôi xin lỗi! Em ra nông nổi như thế này cũng là do lỗi của tôi … Từ trước đến giờ tôi đã hành hạ em, đánh đập em.Giờ đây sức khỏe em yếu cũng là do lỗi của tôi”.
Lưu Ly ôm lấy anh,nổi nhớ bao lâu nay khiến cô chỉ muốn ở trong lòng anh mãi mãi.Cô biết anh sẽ đến tìm cô… Cô chờ đợi anh không hề uổng phí.
Phạm Gia Tuệ bước vào, giọng nói có phần trẻ con.
“Anh Trịnh ơi! Xin đừng làm bộ làm tịch nữa…Mời anh về cho, ở đây có tôi chăm sóc chị ấy được rồi!”
Trịnh Nhược Thiên ngước mắt lên, nhưng anh không nhìn Phạm Gia Tuệ mà anh chính là nhìn người đàn ông đang đứng phía sau lưng cô, không có ý nhưng lại vô tình nói ra bí mật của cậu ta.
“Đường Minh Vũ! Tại sao cậu để bạn gái của cậu chạy lung tung như thế,mau dẫn cô ấy ra ngoài, chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với cô ấy sao?”
Đường Minh Vũ á khẩu, chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.
Anh còn chưa tỏ tình nữa mà.
Trịnh Nhược Thiên nói như vậy,anh còn biết nói gì với cô đây.
Không biết Phạm Gia Tuệ sẽ nghĩ gì nữa đây?
Phạm Gia Tuệ đưa mắt quay người lại đằng sau nhìn vào Đường Minh Vũ có chút đỏ mặt,ngay sau đó cô lại quay lại trừng mắt nhìn Trịnh Nhược Thiên, nghiến răng nói.
“Anh đừng có ăn nói hàm hồ,ai là bạn gái của ai chứ? Tôi và Đường Minh Vũ chỉ là quan hệ bạn bè, không hề có gì cả”.
Câu nói của cô vô tình khiến Đường Minh Vũ có chút hụt hẫng, gương mặt sa sầm xuống.
Trịnh Nhược Thiên khẽ nhướng môi cười khẩy.
“Tôi không quan tâm, bây giờ ai đó có thể ra ngoài lấy giúp tôi một chiếc khăn lạnh được không… Tôi cần chườm cho Lưu Ly”.
Vì câu nói khi nãy mà Phạm Gia Tuệ cũng chẳng muốn đôi co với Trịnh Nhược Thiên nữa, cô đành nghe lời anh đi ra bên ngoài lấy khăn lạnh cho anh.
Khi đi ngang qua người Đường Minh Vũ, cô cảm giận được sự im lặng của anh.Cô cảm giác được dường như anh đã để ý đến câu nói của cô.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy Đường Minh Vũ không nói một lời nào liền bỏ ra về.Giây phút ấy, trái tim cô liền cảm thấy đau nhói, một sự trống trải lập tức bao phủ lên cô.
Sau khi Phạm Gia Tuệ lấy khăn xong,cửa phòng đóng lại.
Lúc này Trịnh Nhược Thiên ân cần chăm sóc Lưu Ly,anh đi đóng lại hết cửa sổ.
Lưu Ly nhìn hành động của anh,tò mò hỏi.
“Anh đến đây,ba mẹ anh có biết không?” Cô ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, dáng vẻ có chút lo lắng " Đã gần mười giờ rồi,anh về nhà đi,lỡ bác gái lại trông…"
“Nhưng tôi không muốn về” Trịnh Nhược Thiên khướt từ
Rồi anh từng bước tiến lại bàn học của cô, nhìn vào thời khoá biểu ngày mai trong chiếc laptop cũ kĩ.
“Ngày mai em thi sao?”
Anh chợt nghĩ, cũng có thể vì việc học mà cô gái này mới trở nên ốm yếu còn chảy máu cam như thế.
Có lẽ không phải vì anh…
Lưu Ly chợt rùng mình, câu nói của anh làm cho cô có chút lo sợ.Cô nhớ những lần thi trước đây,khi anh nghe cô sắp thi đều kiếm cớ hành hạ thân xác cô, không cho cô học bài, không cho cô có thể đến trường thi vào ngày hôm đó.Anh làm cho cô thi trượt biết bao nhiêu lần,cũng vì phải phục vụ anh.
“Tôi…”
Trịnh Nhược Thiên hiểu được sự lo lắng trong lời nói của cô,anh khẽ cười lắc đầu nói.
“Em yên tâm…! Tôi sẽ không làm gì em, tôi đã khỏi bệnh từ rất lâu rồi.Một năm qua, tôi tái diễn căn bệnh của mình, chỉ là muốn lừa dối ba mẹ của tôi thôi!”
Lưu Ly giật mình,kinh ngạc nhìn anh.
“Nhưng tại sao ạ?”
“Vì tôi không muốn lấy vợ, tôi bị bệnh sẽ không có người chịu làm vợ của tôi”.Anh cầm tạm một cuốn sách luật, đi đến ngồi cạnh bên cô.
Anh chợt nhíu mày.
“Học luật mà sử dụng chiếc laptop cũ kĩ như vậy sao? Ngày mai thi xong, tôi sẽ chở em đi mua chiếc laptop mới”
“Nhưng…”
Lưu Ly nghe anh nói vậy, một hồi chuông cảnh giác được vang lên trong đầu cô.Nếu cô lấy quà của anh cũng đồng nghĩa phải lên giường cùng anh.
Điều này trước đây còn có thể vì cô thiếu nợ anh,nhưng bây giờ cô không thể làm công việc dơ bẩn như thế được.
Trịnh Nhược Thiên rướn người nhìn sâu trong đôi mắt của cô.
“Đừng lo lắng… Tôi không cần em phải đáp lại là lên giường với tôi.Điều đó không cần thiết”.
Lưu Ly nhìn anh,trong đầu bỗng nhiên cô có rất nhiều câu hỏi.Có phải là anh đã thật sự tìm được người thay thế cô rồi không? Cô muốn hỏi anh có còn nhớ chuyện anh hứa với cô sau khi anh được thả không? Cô muốn hỏi có thật anh có tình cảm với cô không?
Cứ như thế,cả hai nhìn nhau với cự li gần khi cảm xúc đều dành cho nhau,sau một hồi Trịnh Nhược Thiên đã không kiềm được hôn nhẹ lên môi của cô.Nụ hôn khá nhẹ nhàng, như làm tan chảy trái tim của hai người.
Lưu Ly nhắm mắt lại, cô không từ chối, còn đặt biệt còn ôm lấy anh.
Trái tim cả hai đập mạnh, làm cho cả đối phương đều nghe nhịp tim của nhau.
Cho đến khi bàn tay hư hỏng của Trịnh Nhược Thiên vẫn theo thói quen luồng vào ôm lấy sự đầy đặn của cô.Lưu Ly bỗng giật mình, thở dốc nói.
“Tôi… Tôi còn rất nhiều bài tập, hôm nay không được…”
Lưu Ly vừa nói xong, cô cảm nhận mình thật là hồ đồ.Hôm nay không được, vậy hôm khác được sao? Cô vẫn còn nghĩ mình sẽ cùng với người đàn ông lên giường nữa được sao?
Trong đầu cô chợt nhớ đến câu nói của mẹ anh vào mấy ngày trước.
“Cô còn lên giường với con trai của tôi, thì bà nội của cô và cô sẽ không được sống yên thân.Tốt nhất cô hãy tránh xa Nhược Thiên của tôi ra”.
Trịnh Nhược Thiên cúi đầu,anh vẫn cắn mút chiếc môi mỏng của cô, cười khẽ.
“Để tôi chỉ em làm bài tập, trước đây tôi cũng từng học Luật.Tôi sẽ giúp em”
Lưu Ly tỏ ra ngạc nhiên.
“Anh cũng từng học Luật sao?”
Trịnh Nhược Thiên gật đầu.
“Có chứ! Nhưng vì cơ nghiệp của của nhà họ Trịnh mà phải gác lại”.
Lưu Ly không nói gì nữa chỉ “oh” lên một tiếng, rồi sau đó Trịnh Nhược Thiên cũng chịu buông cô ra.
Khi Lưu Ly còn định ngồi vào bàn học, thì Trịnh Nhược Thiên đã nhanh tay hơn cô.Anh ngồi vào chiếc ghế trước sau đó kéo cô ngồi lên đùi của anh.
“Sao anh…”
“Suỵt… Im lặng làm bài nào” Trịnh Nhược Thiên hít hương thơm từ sau gáy cô.
Tay anh cầm lấy tay cô hướng dẫn từ từ.
Một lát sau, có một bài khiến cô không hiểu.Trịnh Nhược Thiên liền cơ hội,ra điều kiện.
“Tôi chỉ em một lần,em cho tôi hôn một lần… Hôn ở đâu thì tùy em chọn”.
Nghe xong, Lưu Ly nghiên đầu nhìn gương mặt phong lưu của anh.
Thật là đáng ghét, tại sao ông trời lại bất công như thế.Những người đẹp trai như anh, tại sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đen tối như vậy chứ…! Nếu anh là một người đàng hoàng đứng đắn, nhất định cô sẽ yêu anh.
Giờ đây cô chỉ biết chửi thầm anh trong lòng.Nghĩ kiểu gì cũng thấy cô thiệt thòi, từ nãy giờ có những bài luận văn cô biết làm không cần đến anh, vậy mà người đàn ông này cũng lợi dụng hôn hết chỗ này đến chỗ khác.Bàn tay lại còn nhân cơ hội cô không để ý cứ luồn vào áo cô sờ soạng lung tung.Tưởng cô không biết sao, cô biết hết và cảm nhận được hết đó.
Tim Trịnh Nhược Thiên đập càng lúc càng mạnh.Nghĩ đến mỗi ngày được ôm và nói chuyện với cô gái này thôi,anh cũng đã cảm thấy rất vui trong lòng rồi.
Mẹ anh sao?
Mặc kệ bà ta,anh thích ai,quen ai là quyền của anh… Không một ai có thể ngăn cản anh được ở bên cạnh người con gái mà anh thích.
Đối với Đường Dung Âm anh có thể yêu, có thể chiều chuộng cô,nhường cô cho bất cứ ai và hi vọng cô sẽ hạnh phúc.
Nhưng với Hàn Lưu Ly, tình cảm của anh đã chuyển sang từ thích cho đến thương,anh thương cô gái này vô cùng.Anh không phải thương hại cô mà anh chỉ biết khi không được nhìn thấy cô, không biết cô ở đâu… Thì thế giới của anh cũng như khép lại,anh không vui vẻ khi nhìn cô bên cạnh người khác.
Lần đầu tiên của cô gái này đã trao cho anh, cô đã mang thai với anh.Nhưng khi đó anh không đủ dũng khí để bảo vệ cô, nhưng bây giờ anh đã có thể chịu trách nhiệm với cô.
Lưu Ly! Em nhất định phải thuộc về anh, thuộc về Trịnh Nhược Thiên này…
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]