Quá khứ cho dù có cất giấu,trôn vùi như thế nào thì một ngày nào đó bí mật ấy cũng sẽ tự khắc cũng sẽ bị lộ ra.
Hiện tại trong khán phòng chỉ còn lác đác vài người thân thuộc của gia đình cô dâu và chú rể.
Đường Cố Phong chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông khẽ bước lại vài bước,ánh mắt nghiêm nghị nhìn về Vũ Hoàng Long, lạnh lẽo cất tiếng hỏi.
“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hai đứa đang định giở trò gì?” Rồi ông nhìn qua Dung Âm, đặc biệt là đôi chân của cô. " Chân con đi được từ khi nào… Tại sao không nói với gia đình biết?"
Câu hỏi của ông khiến Vũ Hoàng Long đang ôm cô, liền phá lên cười lớn.
“Cô ấy chưa bao giờ bị tàn phế, làm gì có chuyện không đi được chứ?”
“Sao…?” Đường Cố Phong giận dữ, trừng mắt nhìn Dung Âm “Có thật như vậy không?”
Dung Âm nhìn thấy dáng vẻ của ba mình, cô cũng có chút run sợ.Cũng bởi vì tính cách của cô trước giờ luôn hiền lành, ít khi nào có những suy nghĩ bày mưu tính kế hay trả thù một ai đó.Tuy nhiên hôm nay nếu mọi người nghĩ cô là người xấu xa thì cô cũng mặc kệ ai muốn nói gì nói, nhưng ba cô thì sao?
Ông có vì vậy mà có cái nhìn khác về cô không?
Vì sau hôm nay, cô nghĩ tình cảm và những đánh giá về cô trước đây của mọi người chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Khi cô vẫn còn đang do dự có nên nói hết tất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tra-thu-nguc-tu/3438010/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.