Chương trước
Chương sau
Ánh mắt mơ hồ của Dung Âm lúc này đã thấy bóng dáng của một người đàn ông.

Dung Âm trong đầu suy nghĩ gì đó,ánh mắt chợt đăm chiêu.Rồi sau đó chỉ mất vài giây suy nghĩ cô đã thay đổi một trăm tám mươi độ.Cô nhanh chóng đưa tay lên ôm lấy mặt mình ủy khuất nhìn Cao Hà Nhi nói lớn.

"Phu nhân! Tại sao cô lại đánh tôi.... ? Tôi đã nói rồi,tôi và Chủ Tịch không có gì mà, tôi chỉ xem anh ấy như sếp của tôi mà thôi! "

Dường như cách cô hét lên là cố ý cho người đàn ông đó nghe .

Nét mặt Cao Hà Nhi sượng trân đầy sự hoang mang, cô ta không hiểu cô đang nói gì nữa. Mới vừa nãy còn mạnh miệng, sao bây giờ lại tỏ vẻ yếu đuối rồi.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên.

"Có chuyện gì sao? Ai đã bị đánh ?”

Cả ba người đều nhìn về hướng của người đó.

Là Vũ Hoàng Long, anh đã xuất hiện.

Đôi mắt sắc lạnh của anh lúc này đã nhìn thấy một bên má của Dung Âm đang từ từ ửng đỏ lên.

Dung Âm nhìn thấy anh, nước mắt từ trong đã được che giấu bỗng nhiên lại tuông ra dữ dỗi. Cô tuổi thân quay người sang chỗ khác.

Vũ Hoàng Long bề ngoài thì rất bình tĩnh nhưng bên trong của anh đang không ngừng cuộn trào cơn tức giận của mình lên.

Nhìn thôi anh cũng biết ai đã đánh ai.

Vũ Hoàng Long sải bước chân đi tới trước mặt của Dung Âm, anh liền gỡ tay cô xuống.Gương mặt xinh đẹp trắng xinh của cô càng làm vết đánh ửng đỏ lên rõ rệt.

Anh liếc sang nhìn Cao Hà Nhi, ngữ khí lạnh lẽo.

"Em đã đánh cô ấy sao?"

Cao Hà Nhi khó xử nhìn qua ba của mình, muốn ông ta giải thích giùm cô một câu. Nhưng vào lúc này đây, trong ánh mắt của ông ta đều chỉ quan tâm nhìn đến Dung Âm mà thôi!

Khi Dung Âm xoay người vào, ánh mắt ông ta đã rơi xuống đôi chân dài của cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy khá ngắn khiến ông ta trong đầu đã nảy sinh rất nhiều ý đồ đen tối với cô.

Hành động của ông,Vũ Hoàng Long đều thấy hết. Bản tính thèm đói của ông ta, anh là người biết rõ nhất. Trong đầu ông ta đang nghĩ cái gì không lẽ ông không biết.

Chẳng mấy chốc, Vũ Hoàng Long đã đứng ngang che chắn tầm nhìn của ông ta, anh kéo Dung Âm ra sau lưng mình. Bờ vai anh rất rộng lớn, anh lại cao hơn cô rất nhiều. Nên lúc này, Dung Âm như hoàn toàn bị anh cất giấu vào bên trong túi áo.

Ánh mắt nghiêm nghị có phần sắc lạnh của anh nhìn về người ba vợ của mình cảnh cáo.

"Nhìn đủ chưa?Xem ra đôi đồng tử của ông sắp rớt ra rồi đấy! "

Cao Hà Nhi kéo tay của ba mình lại, lớn tiếng nói.

"Ba cũng để ý một người thấp hèn như cô ta sao? "

"Ba.... " Ông ta ấp úng, ánh mắt có phần dè chừng nhìn Vũ Hoàng Long.

Vũ Hoàng Long cảm nhận người con gái sau lưng anh đang không ngừng run rẩy. Câu nói của Cao Hà Nhi vừa nói ra, không chỉ cô mà ngay cả anh còn cảm thấy rất tức giận thay cho cô. Nhưng người con gái này thì lại chỉ biết im lặng mà không hề dám làm gì cô ta.

Thấy vậy, anh đưa tay luồn ra sau nắm lấy tay cô siết chặt.

Dung Âm ngẩng đầu lên nhìn sau lưng anh. Anh là đang an ủi cô sao? Anh cũng biết cô đang giận có phải không?

Vũ Hoàng Long im lặng giây lát, rồi cất giọng ra lệnh.

"Mau xin lỗi! "

Cao Hà Nhi ngạc nhiên nhìn anh. Nhìn vào ánh mắt của anh, cô biết anh đang nói cô rồi!

Xin lỗi một cô thư ký thấp kém đó sao?

Không bao giờ cô sẽ làm.

Nét mặt Vũ Hoàng Long không vui. Anh hít sâu một hơi.

"Người làm sai thì phải xin lỗi."

"Anh bắt em xin lỗi cô ta sao? "Cao Hà Nhi tức giận.

Vũ Hoàng Long gật đầu.

" Ai là người đánh thì phải xin lỗi, em lại dùng lời lẽ sỉ nhục người ta. Em phải xin lỗi ! "Anh nhấn mạnh câu cuối.

"Nếu em không xin lỗi thì sao? " Cao Hà Nhi cứng đầu.

Vũ Hoàng Long nhếch môi cười, anh kéo Dung Âm ra nhìn thẳng cô ta nói lớn.

"Thì ngày mai em khỏi sang nước ngoài cùng với anh... Anh sẽ thay thế người khác đi chung với anh".

Dứt lời, anh chuẩn bị xoay người rời khỏi.

Lúc này, trong đầu Cao Hà Nhi đã không còn suy nghĩ thêm gì nữa. Khi thấy anh đã cất bước đi vài bước cô đã chịu khuất phục,nhẫn nhịn lên tiếng nói.

" Tôi xin lỗi! "

Vũ Hoàng Long và Dung Âm đều dừng bước. Anh xoay lại.

"Xin lỗi phải thành ý một chút"

Cao Hà Nhi tức giận trong lòng. Cô siết chặt ngón tay đâm mạnh vào thịt của mình, hạ thấp giọng.

"Cô cho tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không cư xử như vậy! "

Dung Âm nghĩ trong bụng. Cô ta nói như vậy, chắc có phải là đang nghe lời anh chứ không hề muốn xin lỗi cô.

Cô khẽ gật đầu.

"Không sao... "

Cô còn chưa nói hết câu thì Vũ Hoàng Long đã không màng quan tâm nữa. Anh trực tiếp kéo tay cô rời khỏi.

Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Cao Hà Nhi càng tức điên lên. Cộng thêm những nghi vấn từ bữa giờ.

Cô rất muốn biết anh và cô gái này có quan hệ gì với nhau. Tại sao chuyện gì cô làm với cô ta đều đến tai anh rất nhanh ?

Cô càng lại nghĩ người con gái không thể nào là tình nhân của anh được. Nếu đã là tình nhân, anh cũng phải cho cô gái đó cái gì hơn chứ. Tại sao chỉ là chức vụ thư ký nhỏ bé?

Giống như Sa Sa vậy! Anh phải đào tạo cô ta trở thành một ngôi sao chứ!

Cô nhìn thấy cô gái đó thật tình rất xinh đẹp, nếu không trở thành ngôi sao thật là rất uổng phí. Nhưng cô vẫn ghét cô ta. Không hiểu sao, cô chỉ nhìn thôi đã căm ghét cô gái đó rất nhiều rồi.

Cao Hà Nhi nhìn sang qua ba của mình, thấy ông vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng dần đi khuất của cô gái đó. Trong đầu cô đã có những suy nghĩ nham hiểm.

"Ba có vẻ như thích cô gái đó rồi thì phải ?"

Ông ta nghe xong, sợ cô con gái này sẽ về mách với lão bà của ông.... Ông nhanh chóng lắc đầu chối bỏ.

"Không... Ba không.. "

"Ba yên tâm, con sẽ không nói với mẹ đâu". Cao Hà Nhi thở dài cắt ngang lời của ông.

" Con sẽ có kế hoạch giúp ba chinh phục cô gái đó... "

"Thật sao?" Hai mắt dê sòm của ông lập tức sáng lên.

Cao Hà Nhin liền nở một nụ cười đầy xấu xa. Cô không biết anh và cô ta là quan hệ như thế nào?

Nhưng nếu bớt đi một đối thủ thì cô cũng có thể bớt phiền não đi một chút.

“Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”

Huống hồ Vũ Hoàng Long sẽ không ăn đồ chung với người khác.

Bản tính sạch sẽ của anh, cô đã hiểu quá rồi!

*****

Vào trong văn phòng, Vũ Hoàng Long lấy bàn tay của Dung Âm đang để trên mặt của mình ra. Đôi mắt ngập tràn sự kinh hãi nhìn thấy vết đánh trên mặt của cô càng lúc càng ửng đỏ lên. Trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa.

Anh đưa tay chạm vào gò má của cô, lo lắng khẽ hỏi.

"Em đau lắm phải không? "

"Không đau.... " Dung Âm phớt lờ tay của anh ra, cô xoay lưng lại phía anh cố giấu những uất ức vào trong.

Vũ Hoàng Long biết cô đang cảm thấy rất tuổi thân rất nhiều. Một người đáng lẽ là vợ của anh lại bị một người khác sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn khinh rẻ thân phận của cô. Nếu đổi lại là một người còn gái khác, chắc chắn sẽ không bao giờ để chịu thua đến như vậy.

Anh chỉ trách tại sao cô lại quá hiền, cứ để những người khác ức hiếp mình.

Trái lại với nỗi lo lắng của anh, thì bên kia Dung Âm đang dùng một đôi mắt căm hận nhớ lại chuyện lúc nãy.

Cô không ngờ đến cuộc đời của cô sau khi ra tù lại trở nên thảm hại như vậy, trước đây cô cũng chưa từng nghĩ đến cô sẽ ra đến nông nỗi nhungày hôm nay là tại một ai khác. Nhưng hôm nay đã quá rõ rồi, cô mất hết tất cả,bị người khác sỉ nhục, bị chê cười cũng là do một tay của người đàn ông đó gây ra.Ông ta đã khiến cô rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

Mối hận này cô nhất định phải đòi lại.

Vũ Hoàng Long rơi vào trầm mặc, anh dịu dàng rướn người lên phía trước nghiên đầu qua nhìn cô với dáng vẻ tò mò.

Dung Âm nhìn anh liền giựt mình.

"Anh làm gì vậy? "

Trong chuyện này, người đàn ông này cũng có lỗi. Cô ta chính là vợ của anh, một người khi không xuất hiện chia cắt cả anh và cô. Anh cũng phải có một phần trách nhiệm trong đó.

Vũ Hoàng Long không trả lời,mà anh liền cúi xuống kéo gò má đã bị đánh của cô lại gần bờ môi của anh. Rồi sau đó,anh đặt nhẹ lên đó bằng một nụ hôn thật sâu.

Dung Âm kinh ngạc. Cô nhanh chóng xoay đầu qua thì môi anh lại vô tình chạm trúng đôi môi mỏng của cô.

Một nụ hôn lại kéo dài.

Trái tim cô như có một chiếc xe chạy nhanh qua, vẻ mặt đầy sự căng thẳng. Ở đây là nơi làm việc, cô chỉ sợ sẽ có người nhìn thấy.

Sau cùng khi Vũ Hoàng Long buông đôi môi cô ra thì cơ thể của cô đã ỉu xìu ngã vào người của anh.

Vũ Hoàng Long áy náy liên tục đưa tay vuốt ve gương mặt trắng xinh nay lại có một vết đỏ của cô. Khiến anh càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.

"Anh xin lỗi! Anh đã để em chịu thiệt rồi! " Nghĩ đến, anh thật sự rất muốn ra tay trả thù giùm cho cô.

Dung Âm ôm chặt cánh tay của anh, trước mặt anh cô phải tỏ vẻ mình yếu đuối để anh không thể nào nghi ngờ được.

"Thiệt một chút thôi! Không sao đâu. "

"Không sao cái gì??? Đỏ hết cả lên đây này".Anh cầm bàn tay của cô đưa lên miệng khé cắn.

Dung Âm chịu đau liền la lên, cô nhớ cái gì đó lập tức ngồi dậy trừng mắt nhìn anh.

"Ngày mai anh đi nước ngoài sao? Đi cùng cô ta hả? "

Anh bật cười với dáng vẻ của cô. Nghe cô hỏi cái thái độ của cô,anh nghe được mùi ghen tuông đang ở xung quanh đây.

Vũ Hoàng Long giơ tay lên kéo cô về phía mình.

"Chứ không lẽ đi với em".Anh cố tình trêu chọc.

Tâm trạng Dung Âm nghe câu trả lời của anh, càng thêm bực bội hơn. Cô vùng vẫy trên cánh tay của anh ra.

" Buông ra mau, tôi còn phải làm việc"Cô muốn rời khỏi văn phòng này ngày lập tức, không muốn nhìn thấy bản mặt của anh.

Vũ Hoàng Long không những không buông càng siết chặt cô hơn. Chưa dừng lại ở đó, anh dùng một tí xíu lực cánh tay trái của mình bế thẳng cô lên ngồi lên đùi của anh.

Dung Âm hoảng hốt níu lấy cổ áo anh.

"Anh lại làm gì nữa vậy? Người ngoài thấy bây giờ".Tên này càng ngày càng làm cho trái tim của cô muốn rớt ra,khi ở gần bên cạnh anh vậy.

Một cánh tay anh ôm lấy eo của cô, tay còn lại thì anh sờ vào đùi cô. Anh nghiến răng ra lệnh

" Sau này không được mặc váy ngắn đến đây nữa, em có nghe không? "

"Tại sao? "Dung Âm ngẩn ngơ nhìn anh.

Trái tim của Vũ Hoàng Long vẫn còn đập rất mạnh khi nhớ lại cảnh tượng lúc này. Ba của Cao Hà Nhi cứ liên tục nhìn vào đôi chân của cô với đôi mắt thèm thuồng là anh chỉ muốn móc mắt ông ta ra.

Trong đầu của ông ta đang có ý đồ đen tối gì không lẽ anh không biết sao? Nhiều lúc anh không muốn cho cô đến công ty này làm cũng là vì điều đó,nhưng cô không làm ở đây, thì rất có thể cô sẽ đi qua công ty khác. Đến lúc đó anh cũng thể nào canh chừng cô được.

Cánh tay anh khỏe khắn của anh ôm chặt cô vào lòng, đầu anh tựa lên ngực cô khẽ khàng nói.

"Anh sợ có người sẽ giở trò với em".

Dung Âm nhíu mày, không hiểu lơi anh nói.

" Ai giở trò"

Vũ Hoàng Long mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Không... Anh chỉ hơi lo xa thôi! " Bây giờ anh không nên nói quá nhiều, anh không muốn cô phải sợ hãi.

Lúc này, Dung Âm không còn quan tâm vấn đề này nữa, mà trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ anh sẽ đi nước ngoài, sẽ xa cô một thời gian.

"Vậy sắp tới anh sẽ đi trong bao lâu, có về nhanh không? "

Vũ Hoàng Long chợt suy nghĩ,khóe môi liền cong lên một nụ cười đậm chất đầy quyến rũ của người đàn ông. Anh nhìn cô cưng chiều đáp.

"Có thể qua tết anh mới về, anh sẽ đi trong vòng sáu tháng. Vì anh đang triển khai một công ty nằm ở nước ngoài".

"Vậy hơn nữa năm sao? " Dung Âm giựt mình.

Hợp đồng tình nhân của cô và anh được thời hạn một năm mà bây giờ đã qua tháng thứ tư rồi,anh lại đi công tác đến sáu tháng. Vậy khi anh trở về cô chỉ còn được ở bên cạnh anh hai tháng nữa thôi sao?

"Em sao vậy? Không muốn anh đi sao? " Vũ Hoàng Long thấy cô ngồi như một khúc gỗ, nét mặt lại buồn bã anhl liền lập tức hỏi.

Đôi mắt ũ rũ của cô hiện lên sự đau buồn trong lòng, cô buông anh ra lắc đầu liền đứng lên.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc".

" Dung Âm... "Vũ Hoàng Long chưa kịp đứng lên, cô đã chạy thẳng ra ngoài.

Nét mặt của Vũ Hoàng Long lập tức hiện lên một nụ cười đầy nham hiểm. Lần đi nước ngoài lần này sẽ thay đổi vận mệnh của anh và cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.