Rời khỏi màn đêm tăm tối,Dung Âm đã nhìn thấy được gương mặt của người đang bế cô vào lòng chính là người đàn ông đã nhẫn tâm ruồng bỏ cô lúc nãy.
Ánh mắt của Vũ Hoàng Long tựa như những con thú hoang dã trong rừng rậm,hơi thở của anh tràn đầy giá lạnh.Anh bế cô chạy thẳng ra ra quán bar.
Dung Âm nhất thời nhìn anh đến điên dại.Cuối cùng cũng anh vẫn là người ở bên cạnh cô khi cô đang gặp nguy hiểm.Anh luôn ra tay bảo vệ cho cô.
Cho đến khi Vũ Hoàng Long bế Dung Âm vào trong xe thì ý thức của cô mới bắt đầu quay trở lại.
Hô hấp Dung Âm lập tức ngưng lại, cô nhìn thẳng vào anh,nén đau thương trong lòng lớn tiếng hỏi.
"Anh đang làm gì vậy? Chẳng phải anh đã đi rồi sao? Còn quay trở lại đây để làm gì nữa..."
Vũ Hoàng Long nghe rõ từng câu từng chữ của cô, một chút phản ứng của anh không hề biểu hiện ra.Anh chỉ im lặng rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi.
Dung Âm tức giận, cô xem anh như một tên khốn.Điên tiếc lên chửi anh.
"Anh đang chở tôi đi đâu? Vũ Hoàng Long chúng ta đã không còn là gì với nhau....Anh đừng làm bộ ra vẻ như anh là một người có trách nhiệm với tôi, chẳng phải anh đã đẩy tôi tới cho người khác rồi sao?"
Vũ Hoàng Long không quan tâm cô ,anh vẫn im lặng chuyên tâm lái xe, đôi mắt đầy giá lạnh của anh đã không làm cho Dung Âm sợ hãi.
"Vũ Hoàng Long! Anh làm như vậy thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tra-thu-nguc-tu/2703872/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.