Tâm trí của Dung Âm giờ đây đã bay bỏng không biết đang ở nơi nào nữa.Cô cũng không biết anh đã thay đổi tư thế như thế nào và bây giờ cô chỉ biết cô đang đưa lưng về phía anh.
Dung Âm quay đầu nhìn anh với bộ dạng đáng thương hơn bao giờ hết,bờ môi không ngừng thở dốc.
"Anh... Làm gì vậy?"
Vũ Hoàng Long khẽ cong môi lên cười xấu xa.
Da thịt trắng nõn của Dung Âm giờ đây đã bị rất nhiều dấu hôn của anh để lại.Bàn tay to lớn của anh nâng mông của cô cao lên chạm vào còn quái thú vẫn còn đang rất sung sức.
Dung Âm rùng mình cảm nhận cơn hoan ái lúc này vẫn chưa dừng lại.Những dòng nước từ hạ thân của cô lại liên tục chảy ra.
"Tư thế như thế này.... Biết đâu sẽ giúp cho em mang thai con của anh.Đến lúc đó không có ai có thể cướp em đi được nữa!"
Hô hấp Dung Âm trở nên dồn dập.Cô úp mặt xuống gối,cắn chặt răng chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp.Cô đã không thật sự nghe anh đang nói gì hết,trong lòng cô chỉ cảm nhận hồi khoái cảm khi làm động tác này với anh.
Vũ Hoàng Long đưa hai tay kéo chân cô ra rộng một chút, rồi sau đó anh dùng lực đẩy hông mình thật là mạnh đ.â.m thẳng vào hang động tăm tối ấy.
"A...."Dung Âm ngửa đầu thở gấp.
Đây là một tư thế khiến cô cảm thấy rất sung sướng hơn thế nữa,dường như cô đã dần quen với cơ thể của anh và đã có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối.
Anh vừa nói vừa vận động khiến vật to lớn của anh cứ vùi sâu vào trong hạ thân của cô.Anh còn luồn hai tay ra nắm trọn hai bầu ngực đang không ngừng lắc mạnh lên liên tục.
"Ưmmm... Thích...Em thích."Nét mặt thỏa mãn cùng với âm thanh rên rỉ phát ra không ngừng nghỉ.
Vũ Hoàng Long vận động kịch liệt theo bản năng của một người đàn ông.Anh kéo cô lên dựa vào người của anh, đầu cô ngửa ra tìm kiếm đôi môi của anh mà hôn lấy.Một nụ hôn nóng bỏng và những tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn của hai người đã khiến một người bên cạnh phòng như phát điên lên.
Cao Hà Nhi bên phòng đã thật sự tức điên người lên khi không quay rõ được hình ảnh của hai người họ.Cô thật sự bất lực đến nỗi chỉ cảm thấy mình vô dụng, chỉ là việc quay lén mà cô cũng không làm nên trò trống gì nữa.
Ngay lúc cô rơi vào tuyệt vọng, muốn bỏ điện thoại xuống để đi ngủ thì bất ngờ khung cảnh ám muội của hai người được hiện lên trên màn hình điện thoại của cô.
Cao Hà Nhi giựt mình, đưa hai tay ôm miệng hoàn toàn kinh hãi nhìn hai người bên trong.
Bên phòng bên kia, không biết là do cơn hứng tình của Vũ Hoàng Long càng lúc càng đạt giới hạn hay sao....Mà anh và cô đang làm tình ở trên giường thì lại di chuyển đến gần chiếc ti vi, chiếc khăn tắm vì sự kích động của anh cũng đã rơi xuống dưới nền nhà.
Nhưng không vì thế mà thân thể của Dung Âm lại bị thấy hết.Vì Vũ Hoàng Long đã dùng cơ thể to lớn của mình che đi cô lại.
Và bây giờ chiếc máy quay chỉ quay được phần lưng của anh và không hề quay bất cứ thứ gì nữa.
Dung Âm chống tay lên giường chịu đựng một cơn hoan ái đầy dữ dội từ người đàn ông đang ở sau lưng cô.Phần ngực cô áp chặt xuống giường, sự căng đầy trong người khiến cô liên tục mở miệng ra phát ra những tiếng rên rỉ hết sức là gợi tình.
Vũ Hoàng Long cong môi cười khẩy, liếc mắt nhìn chiếc camera, trong lòng anh chợt suy nghĩ đen tối, rồi khẽ thì thầm vào tai của cô.
"Em lên giường nằm úp mặt xuống, mặt quay về hướng ti vi cho anh"
Vừa nói xong,anh nắm lấy chiếc chăn trên giường, đưa lên cao che cả cơ thể của hai người lại.
Dung Âm như một đứa trẻ nghe lời.Anh vừa nói xong, cô liền nghe theo bò từng bước lên giường,theo hướng dẫn của anh cô liền nằm úp xuống đưa mặt mình hướng về ti vi.
Trái tim Vũ Hoàng Long chợt run lên khi nhìn thấy sự nghe lời của cô.Việc này anh chỉ làm một lần và anh không bao giờ muốn tiếp diễn thêm một lần nữa.
Người phụ nữ kia đã cố tình muốn quay lén anh và cô.Nếu thất bại lần này, thì anh tin chắc cô ta sẽ còn tiếp diễn lần nữa.Không thể để cho cô ta quay rầy người con gái của anh nữa thì anh phải hợp tác tội nguyện cho cô ta.
Và sau đó, anh đi với một tốc độ vừa ổn bước lên giường nằm đè lên trên người của cô.Trong lúc di chuyển anh luôn để chiếc chăn che chắn tầm nhìn chiếc camera.
Vì để tiện lợi cho Cao Hà Nhi thấy được khuôn mặt của hai người mà không thể thấy cơ thể của anh và cô thì Vũ Hoàng Long đã lấy tắm chăn che đi cả cơ thể của hai người.Anh còn đưa tay lấy chiếc gối ôm để Dung Âm gối đầu lên.
Đầu óc Dung Âm nhất thời vẫn không biết anh đang định làm gì thì cô đã cảm nhận dưới mông của mình đang cọ vào con quái thú to lớn của anh.
"Long.....Ưm..."Dung Âm nghiên đầu qua định hỏi anh đang làm gì thì Vũ Hoàng Long đã nhanh chóng cúi đầu xuống cướp lấy đôi môi của cô.
Phía dưới ánh lại một lần nữa tấn công mạnh vào nơi bí mật của cô mà lần này anh còn vận động rất mạnh bạo.
"A...."Thân thể Dung Âm lắc lư cực mạnh,cô thở hỗn hển cắn chặt đôi môi của anh.Sự hưng phấn đã làm cho cô đạt lên cảnh giới cao nhất.
"Cục cưng....Em thật sự rất tuyệt vời, như thế này chắc em sẽ mang thai con của anh sớm thôi!" Vũ Hoàng Long cố ý nói lớn lên cho người nào đó có thể nghe thấy.Bàn tay anh gắt gạo ôm lấy cơ thể của cô.
Thanh âm của cô càng lúc càng lớn dần, gần như là đã khang tiếng hẳn đi, cả người cô mềm nhũn chỉ biết cắn chặt chiếc gối bên dưới.
Những cú va chạm hạ thân và cùng với những tiếng rên rỉ được phát ra từ miệng của hai người.Cao Hà Nhi đều đã thấy và nghe hết.Cô ta ở bên phòng không ngừng sợ hãi và không thể nào chịu nổi đã tắt điện thoại đi.
Không phải là ghen tức hay ganh tị gì mà cô ta cảm thấy hai con người này thật sự kinh tởm khi nói ra những lời nói trái tận lương tâm như vậy.
Họ còn nghĩ muốn sinh con ra với nhau nữa sao?
Thật là ấu trĩ.
Nếu như hai ngườì này thật sự có con với nhau.Cô tin chắc phần thắng sẽ đương nhiên là cô và việc ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Vũ Thị chỉ còn là thời gian mà thôi.
Cuối cùng trong căn phòng của Dung Âm,hai người đã dừng cuộc chiến lại.Hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau.Dung Âm đã ngất đi sau khi gần như kết thúc và Vũ Hoàng Long cũng đã mệt mỏi chưa kịp kéo dị vật ra khỏi người cô thì anh đã chìm vào trong giấc ngủ.
Hôm nay anh vừa mệt thân thể vừa mệt mỏi đầu óc vì phải đối phó với người phụ nữ như Cao Hà Nhi đó...
*****
Ngày hôm sau,thời tiết ở Los Angeles đã chuyển biến xấu, một trận mưa đã kéo xuống
Trời vừa mới tờ mờ sáng,Dung Âm đã cảm nhận cơ thể của mình vừa trải qua một trận chiến rất dữ dội và đầy đau đớn từ dưới hạ thân của cô.Nhưng điều làm cho cô bất ngờ chính là cái thứ to lớn quái quỷ của anh vẫn còn ở trong người của cô.
Cô xoay qua đập vào mắt cô chính là diện mạo của người đàn ông đã làm cô chết đi sống lại từ đêm hôm qua,anh vẫn còn say ngủ nhưng vẫn ăn tươi nuốt sống cô như bình thường.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt mang bản tính phong lưu của anh, cô chỉ muốn đánh anh vài cái mà thôi.
Cô thầm chửi trong lòng vài câu rồi đưa tay ngắt mạnh chiếc mũi cao thẳng của anh hét lớn.
"Anh có mau chịu dậy chưa?"
Vũ Hoàng Long rùng mình liền thức dậy, nhìn thấy gương mặt vẫn còn ửng đỏ của cô, nhịn không được anh liền đưa tay kéo đầu của cô lại, hôn mạnh vào chiếc môi căng mọng của cô, khàn giọng hỏi.
"Sao vậy? Mới sáng ra đã làm bộ mặt đáng yêu như thế, là muốn anh làm thêm một lần nữa sao?"
Dung Âm hiểu ngay ý tứ của anh, gương mặt không ngừng ửng đỏ khẽ đưa tay đánh vào vòm ngực của anh gằn giọng.
"Anh có lấy cái thứ đó ra chưa?"
"Thứ nào em.....?" Anh tỏ vẻ không hiểu.
"Đồ xấu xa....!" Dung Âm buồn bực úp mặt vào gối, ấm ức không muốn nói chuyện với anh.
Thấy vậy, Vũ Hoàng Long bật cười lớn,anh ôm chặt cô vào lòng đẩy thắt lưng thật mạnh vào hạ thân của cô nhấp nháy mấy cái, âm thanh khàn khàn quét qua vành tai của cô.
"Chẳng phải do tiểu yêu tinh như em không chịu buông anh ra sao? Đến bây giờ em vẫn còn tích tụ lại nhiều nước đến như vậy hỏi làm sao anh không thể nào buông em ra được.....Bé yêu của anh!"
"Đồ đáng ghét..." Dung Âm đỏ mặt mím môi cười, rồi quay người ôm chặt lấy anh. "Cũng do anh buông thả quá thôi!"
"Anh buông thả nhưng em cũng là người tối qua cứ nói bên tai anh .....Cho em đi....Cho em đi...A Long....Anh chỉ biết tuân lệnh không dám cãi lại một tiếng". Vừa nói Vũ Hoàng Long vẫn không buông tha bên dưới,anh lại tiếp tục vận động lắc lư khiến chiếc giường cũng rung chuyển theo.
"Ưmmm...Anh nói dối....Em không nghe..."Dung Âm muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống thật xấu hổ quá đi.
Vũ Hoàng Long nở một nụ cười thật tươi nhìn cô.
"Anh nghĩ chúng ta vừa hợp nhau trong tình yêu mà vừa trong chuyện chăn gối nữa đấy! Anh không nghĩ đến em có thể làm anh sung sướng đến như vậy!"
Dung Âm càng nghe mặt càng đỏ lên rất nhiều.
Cái tên này mới sáng ra đã chọc ghẹo cô.Thật là đáng ghét.
Nhìn cô như vậy,anh càng yêu cô thêm nhiều hơn.Ai nói cô không xứng với anh, người như cô anh chỉ sợ anh mới là người không xứng với cô thì đúng hơn.
Bảy năm trước anh là người có lỗi,anh tổn thương cô,anh đổ trách nhiệm hết lên trên đầu cô.Vậy mà người con gái này không một lần oán trách anh vì sao không tìm hiểu mà đã cáo buộc cô giết chết em gái của anh, cô còn bỏ qua hết mọi chuyện về bên cạnh anh.
Khi cô muốn tìm hiểu cái chết của Hướng Vãn,anh lại từ chối và cô lại giận anh chấp nhận lời cầu hôn của Trịnh Nhược Thiên, nhưng rồi sau đó cô lại bỏ qua và muốn ở bên cạnh với thân phận là nhân tình của anh.
Nhưng anh nào muốn cô ở bên cạnh với một danh phận bé nhỏ đó.
Anh muốn cô là vợ, là phu nhân của Chủ Tịch Vũ này, cô phải là người con dâu đầu tiên của Nhà họ Vũ của anh.
Một người con gái tốt như cô,anh không bao giờ muốn buông cô ra thêm một lần nào nữa.
Có thể lúc trước anh sai, nhưng anh không thể nào lập lại sai lầm thêm lần nữa.
Bằng mọi giá anh phải bảo vệ cô.
Anh sẽ không để cô rơi vào tay của Trịnh Nhược Thiên.
Nếu cô rơi vào hắn ta, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]