Anh biết chỉ cần anh cố chấp lao ra ngoài, chắc chắn Dung Âm sẽ nhảy xuống.
Nhưng.....
Anh không thể nào đứng nhìn cô đang tự đầy đọa bản thân mình như vậy,lỗi lầm là ở anh . Tại sao cô lại là người phải hứng chịu hết tất cả?
Anh hận Đường Cố Phong, nhưng anh càng căm ghét bản thân mình hơn.
Cũng là do những kế hoạch của anh.Vì trả thù Đường Cố Phong, mà anh lại gián tiếp làm tổn thương cô quá nhiều.
Nếu bây giờ thời gian có quay lại.Nhất định bảy năm trước anh sẽ bỏ qua thù hận mà bước tiếp tục cùng với cô.Anh sẽ cưới cô về làm vợ,anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô.
Vũ Hoàng Long liếc nhìn Đường Cố Phong,ánh mắt chợt tối đưa ra một lời yêu cầu.
"Thực hiện lời hôn ước,ngay bây giờ tôi sẽ cưới Dung Âm về làm vợ của tôi".
Đường Cố Phong hoàn toàn sững sốt.
Dung Âm cũng đã nghe rõ từng câu từng chữ của anh.Ánh mắt có phần không tin nhìn về phía anh.
Gương mặt của Vũ Hoàng Long trở nên lạnh giá,anh nhìn cô gật đầu chắc chắn.
"Em nghe không lầm đâu, chúng ta sẽ đám cưới, sẽ trở thành một gia đình mà trước đây hai chúng ta đều bỏ lỡ".
"Cậu...." Đường Cố Phong muốn nói gì đó, nhưng chợt suy nghĩ nếu như lúc này ông phản đối có khi nào càng làm cho Dung Âm kích động hơn không?
Dung Âm hoàn toàn không tin lời nói của anh, cô nhếch môi cười khẩy ánh mắt chứa đựng rất nhiều uất ức.
"Anh mau cút đi,sau này tôi có chết cũng không hề liên quan đến anh......A..."
Dung Âm tức giận khiến cho lời nói đi kèm với động tác càng lúc càng mạnh làm cho cô vừa dứt câu nói xong, cả người liền chao đảo ngã người ra đằng sau.
"Dung Âm.....!" Vũ Hoàng Long thất kinh lao về phía cô ngay lập tức.Trái tim của anh như muốn nhảy ra ngoài.
Vũ Hoàng Long luôn tự nói trong lòng nếu Dung Âm mà xảy ra chuyện,anh sẽ tự tay giết chết chính mình.
Cả người Dung Âm đã hoàn toàn rơi xuống, nhưng cũng may lý trí của cô đã quay về kịp lúc liền đưa tay nắm lấy chân của lang can.
Không những Vũ Hoàng Long mà tất cả mọi người đều lao đến cô.
Phía dưới đội cứu hộ đã bắt đầu dâng ra tấm nệm lớn nhắm ngay vị trí mà Dung Âm có thể rớt xuống.
Đường Cố Phong đã rơi vào trạng thái sợ hãi, ông không ngừng đưa tay để có thể nắm lấy tay Dung Âm để kéo lên.
Cơ thể Vũ Hoàng Long cao lớn,anh cúi người xuống thật sâu và cuối cùng sau vài giây anh cũng đã chạm vào tay của cô.
"Âm Nhi! Nắm lấy tay của anh.....Cho dù bất cứ giá nào anh cũng phải lấy em làm vợ".Giọng nói anh có phần nặng nề.
Trái tim Dung Âm khẽ đau nhói, cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Nếu tôi chết đi thì anh hãy xem tôi đã trả lại mạng sống của tôi cho em gái của anh rồi ......! Kể từ bây giờ anh hãy sống thật tốt, chúc anh hạnh phúc bên người phụ nữ của mình".
Dứt lời, cô hất mạnh tay của anh ra.
Cuối cùng với lực của gió,cơ thể của Dung Âm đã hoàn toàn rơi tự do xuống dưới.
"Dung Âm......!"Tiếng hét chói tai của Vũ Hoàng Long và cùng tất cả mọi người vang lên.
Dung Âm rơi xuống cũng đã mang theo hồn vía của Vũ Hoàng Long rời khỏi thân xác của anh.
Anh đã hoàn toàn chết điếng nhìn người con của anh đang rơi xuống dưới.
Nhân viên cứu hộ cứ tưởng rằng Dung Âm sẽ rơi vào tấm nệm to lớn.Nhưng họ không ngờ cô lại rơi vào một chỗ khác,không biết có phải là lực gió hay không nên đã khiến cô cuốn theo một chiều hướng xấu.
Thế là Dung Âm không ngã vào tấm nệm, mà cơ thể của cô đã lao thẳng một góc bên ngoài tấm nệm,cuối cùng cơ thể tiếp đất vang lên sự va chạm rất mạnh.
Trịnh Nhược Thiên không biết nãy giờ anh đang ở dâu.Dung Âm vừa rơi xuống không lâu,anh đã lao ra ôm lấy cơ thể của cô mang theo sự sợ hãi chưa từng có.
"Em.....Sao vậy?"
Nhưng chỉ một giây sau,có người đã cướp lấy Dung Âm từ tay của Trịnh Nhược Thiên.
Không ai khác chính là Vũ Hoàng Long.
Anh đã phát điên lên khi Dung Âm đã hoàn toàn rơi xuống.Anh lao xuống thật nhanh để có thể ôm lấy một cơ thể bé nhỏ đó.
Tại sao Dung Âm lại làm chuyện như vậy? Có phải cô muốn trừng phạt anh không?
"Âm Nhi! Em đừng xảy ra chuyện gì?"Giọng điệu anh mang theo sự sợ hãi không ngừng gọi tên cô.
*******
Dung Âm được đưa vào phòng cấp cứu với một cơ thể toàn là máu.Cô đã hoàn toàn hôn mê khi đã rơi xuống.
Vũ Hoàng Long là người ôm cô từ trên xe cho đến khi cô được đưa vào bệnh viện.
Khi cô rơi xuống, cả mọi thứ trong đầu anh đều ngừng lại vào năm anh được mười tuổi.
Cảnh tượng mẹ của anh nhảy lầu đã được Dung Âm tái hiện lại.Sự đau đớn lúc đó đã quay về quắn lấy tâm trí của anh.
Anh đã từng chứng kiến mẹ mình nhảy lầu mà khi đó anh không thể nào cứu được.Vậy mà khi Dung Âm nhảy lầu,anh có thể cứu cô được nhưng anh lại không làm được.
Trên một dãy băng ghế người nhà họ Đường,ai nấy đều đang mang tâm trạng nặng nề, đôi mắt đều không ngừng nhìn vào phòng cấp cứu.
Còn Vũ Hoàng Long,anh đã rơi vào trạng thái như chết lặng.Mùi máu tanh nồng nặc vẫn không ngừng đeo bám anh.
Anh dựa người vào cánh cửa của phòng cấp cứu, nếu như có thể anh muốn mình là người trong đó thay cô chịu những sự đau đớn đó.
Anh thật sự đã sai.....Anh đã sai rồi!
Anh không nên bỏ mặc cô.Khi nghe Trịnh Nhược Thiên bắt cóc cô,anh phải cứu cô ngay lập tức chứ không nên bỏ mặc cô.Lúc đó có thể cô sẽ không thấy những tin tức của anh và cô sẽ không có ý định tự tử.
Đều là vì anh......Anh đã khiến cô có những suy nghĩ như thế này.
Nếu như Dung Âm mà xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.Vì anh chính là người gây ra những chuyện này với cô.
Anh mới đúng là một tên độc ác.
Từng tiếng trôi qua, càng làm cho Vũ Hoàng Long sợ hãi....Anh sợ người con gái đó sẽ không còn chịu đựng được nữa mà rời xa anh .
Dung Âm! Em phải cố gắng lên,em phải sống.....Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em..... Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, không lẽ em lại muốn rời xa anh thêm lần nữa sao?
Trái tim của Vũ Hoàng Long đau đớn,anh nhớ lại ánh mắt của cô trước khi rơi xuống.
Đó là một ánh mắt manh theo rất nhiều sự tuyệt vọng, có lẽ lúc đó cô đã rất đau lòng vì anh.
Người khiến cô ra đến nông nỗi này chỉ có một mình anh mà thôi! Anh hại cô ngồi tù,anh cướp mất cuộc sống tươi đẹp của cô.Bây giờ anh còn khiến cô nhảy lầu vì anh.
Khoảng một lúc sau.
Bác sĩ trong phòng cấp cứu còn chưa ra khỏi thì ngay lúc này từ bên ngoài đã có hai vị cảnh sát đi đến trước mặt mọi người, giọng nói mang theo sự nghiêm túc liền lên tiếng hỏi.
"Ở đây ai là Trịnh Nhược Thiên!"
Trịnh Nhược Thiên không nhanh không chậm nhanh chóng bước đến, đáp lại.
"Là tôi".
Hai người cảnh sát vừa đưa thẻ công tác của mình ra trước mặt anh, rồi nói.
"Mời anh theo chúng tôi về để điều tra về việc anh bắt cóc một người phụ nữ trái phép và có hành vi đánh đập với cô ấy".
"Con trai của tôi không có làm,ai là người báo cảnh sát".
"Là tôi!" Vũ Hoàng Long đứng đằng sau với ánh mắt đỏ ngầu chợt lên tiếng.Cho dù có lo lắng cho Dung Âm cho đến đâu đi nữa thì anh cũng biết chuyện gi đang diễn ra trước mắt của anh.
Vũ Hoàng Long còn bổ sung thêm một câu.
“Tôi là người báo cảnh sát, còn Hàn Lưu Ly chính là người làm chứng".
Nghe xong,Trịnh Nhược Thiên trợn mắt đầy kinh hãi, lập tức nhìn qua Lưu Ly đang đứng ở đó.Anh không ngờ cô chính là người phản bội anh.
"Thì ra ngay từ đầu em đã cấu kết với cậu ta phản bội tôi". Giọng nói của anh đè nén,dường như anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại.
"Chát..."
Bà Trịnh tức giận liền không nhịn được liền bước đến trước mặt Lưu Ly, thẳng tay tát vào mặt cô một bạc tai phun ra những lời đầy phẫn nộ.
"Đúng là nuôi ong tay áo, cô muốn hại con trai của tôi có đúng không?"
Nét mặt Lưu Ly trở nên ngượng ngập không dám nhìn thẳng vào mặt của anh.Cô không nghĩ đến Vũ Hoàng Long sẽ báo cảnh sát bắt anh, cô càng không muốn anh hiểu lầm cô phản bội anh.
Trịnh Nhược Thiên đi từng bước đến trước mặt Lưu Ly, đôi mắt của anh gần như rơi vào trạng thái mệt mỏi.Anh đưa tay chạm vào mặt của cô, vậy mà Lưu Ly tưởng anh lại ra tay đánh cô liền lập tránh né.
Thái độ của cô càng khiến anh đau lòng hơn.Trịnh Nhược Thiên không hề quan tâm ở đây có mặt bao nhiêu người, liền trực tiếp kiềm chặt lấy cơ thể của cô rồi nhanh chóng cúi đầu xuống hôn chặt đôi môi của Lưu Ly.
Hành động của anh khiến cả nhà họ Đường ai nấy đều cảm thấy rất kinh ngạc, họ vẫn nghĩ người mà Trịnh Nhược Thiên yêu là Dung Âm.Tại sao anh ta lại hôn cô gái này mà còn trước mặt bọn họ.
Lưu Ly không phản ứng gì, cô mặc kệ cho anh chà đạp trên đôi môi của cô.
Cô biết anh đang rất hận cô,hận vì sự phản bội của cô.
Trịnh Nhược Thiên mỉm cười nhẹ, một nụ cười mang theo sự thoả mãn.Trước khi anh bị đưa đi,anh đã nhìn sâu vào đôi mắt của Lưu Ly, buông nhẹ ra một câu nói mà anh không bao giờ muốn nói cho cô nghe.
"Ly.....! Từ nay em được tự do,em không còn là gì của anh nữa".
Dứt lời anh nhìn qua ba mẹ của mình.
"Hai người không được làm gì Lưu Ly, đặc biệt là mẹ.....Nếu mẹ ra tay làm gì đó tổn hại đến cô ấy thì mẹ đừng trách con tuyệt tình". Ánh mắt của anh khi nói ra câu cuối cùng cũng đã trở nên đầy lạnh lẽo.
Sau đó Trịnh Nhược Thiên ngẩng đầu lên nhìn Vũ Hoàng Long, thấp giọng nói.
"Dung Âm sẽ không sao đâu,cậu hãy yên tâm! Anh giúp tôi chăm sóc cô ấy,đừng để cô ấy gặp thêm một bất cứ chuyện gì nữa.....Nếu như cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ người trừng trị anh".
Câu nói của anh,nhiều người nghe qua đều tưởng cô gái mà Trịnh Nhược Thiên đang nhắc đến chính là Dung Âm,nhưng họ không biết người đó chính là Hàn Lưu Ly,anh muốn Vũ Hoàng Long hãy chăm sóc cho cô,khi anh không có ở đây.
Thế là Trịnh Nhược Thiên bị đưa đi với chiếc còng số tám.
Bóng lưng anh dần đi khuất khiến trái tim của Lưu Ly càng vô thức nhói lên từng cơn đau.Trước đây cô đã từng hi vọng sẽ rời xa anh sớm nhất có thể, nhưng bây giờ anh đã tha cho cô đi.Nhưng tại sao trái tim cô lại đau như thế này?
Nó rất đau.
Sống mũi cay cay, Lưu Ly nhịn không được liền chạy đuổi theo Trịnh Nhược Thiên.
"Thiên.....!"Bước ra khỏi bệnh viện, Lưu Ly thấy anh đã ngồi trên chiếc cảnh sát.Cô bất chấp tất cả vừa chạy vừa hét lớn tên của anh.
Trịnh Nhược Thiên nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.Cuối cùng không cần sự ép buộc của anh, cô cũng đã gọi tên anh bằng một cách thân mật.
Lưu Ly nói với người cảnh sát là cô chỉ nói với anh một chút rồi sẽ đi ngay.
Thấy vậy, cảnh sát cũng không dám đành lòng từ chối với yêu cầu của cô gái mang dáng vẻ yếu đuối như thế này.
Lưu Ly ngồi trên xe cảnh sát, lần đầu tiên cô chủ động hôn lên môi của anh giọng nói nghẹn ngào vừa nói.
"Anh sẽ không sao,em tin anh sẽ trở về".
Trịnh Nhược Thiên cười khẽ, một giây sau khàn giọng hỏi.
"Em sẽ đợi anh chứ! Đợi anh về chúng ta làm lại từ đầu".
Lưu Ly không suy nghĩ,nhanh chóng gật đầu nhanh.
"Em đợi anh, nhất định anh sẽ quay về bên cạnh em".
Đây là lần đầu tiên anh đã nhìn thấy nước mắt của cô.... Cô khóc là vì anh sao?
"Ly....! Em có yêu anh không?"
Lưu Ly giàn giụa nước mắt, ôm chặt anh thỏ thẻ trả lời.
"Có lẽ em đã yêu anh từ rất lâu rồi…..! Bây giờ em không thể yêu ai khác ngoài anh được nữa....Em đã mất con của chúng ta,em không muốn mình phải mất đi cả anh".
Nhắc đến những đứa con của anh và cô, trái tim Trịnh Nhược Thiên quặn thắt lên từng cơn đau.
Con..... Chẳng phải chính anh là người giết chết con của hai người sao?
Anh còn có cơ hội nào nữa ở bên cạnh cô không? Anh có xứng với cô không?
Trịnh Nhược Thiên cúi đầu,ánh mắt ánh lên sự đau thương nhìn cô.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau,em hãy đợi anh..."
Nước mắt của Lưu Ly chảy xuống thấm hết xuống chiếc áo của anh.Cô ôm chặt anh, một cái ôm cuối cùng và không biết khi nào cô mới cảm nhận được hơi ấm của anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]