Phòng VIP đã được bố trí xong, nhóm Thôi Chí Minh bước vào, đồng thời xuýt xoa trầm trồ.
Thật ra thì căn phòng VIP này không khác cách bài trí của những căn phòng VIP khác, nhưng ánh sáng ở đây rất đẹp, bộ pha trà và bàn ghế bên trong đều được đặt làm từ gỗ. Cách trang hoàng xem chừng sang trọng hơn những phòng VIP khác.
Dù sao cũng chỉ là một phòng VIP trong nhà hàng, không cần quá lòe loẹt làm gì. Nhưng nhóm Thôi Chí Minh như thể đang bước vào phòng ăn hoàng gia của hoàng đế, chỗ này xuýt xoa, chỗ kia trầm trồ thán phục.
Có vẻ bọn họ chưa từng gặp cậu chủ nhà họ Nhạc, nhưng thấy thân phận nhà người ta được thể hiện rõ ràng rồi, chỉ cần nịnh hót là được.
Nhạc Huy đi vào, cũng đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy căn phòng VIP quen thuộc. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất. Nhạc Chấn Đình đã qua đời được hai năm. Ông đối xử rất nghiêm khắc với anh, nhưng cũng là người yêu thương anh vô cùng. Nghĩ đến việc ông đã mất, đến giờ anh vẫn chưa thôi đau lòng.
Dù lúc nhỏ, Nhạc Chấn Đình rất nghiêm khắc, nhưng Nhạc Huy thừa nhận, nếu không có sự nghiêm khắc ấy, thì sẽ có được anh ngày hôm nay. Nếu vậy, thì bây giờ anh chẳng khác gì mấy con em nhà giàu như Thôi Chí Minh, cả ngày không làm gì, chỉ biết ăn chơi trác táng, xa hoa đồi trụy.
"Sao thế, em lại nhớ ông nội à?"
An Nhã thấy bộ dạng chán nản, đau lòng của Nhạc Huy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2316313/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.