Lê Gia Thụy chạy xe đến tháng ngôi biệt thự của Kim
Ngư. Như mọi lần hắn đến đón Kim Ngư, con bé giúp ra mở cổng cho hắn.
Hắn đợi cổng mở ra, không nói gì, cứ như đây là nhà mình mà tự nhiên đi vào. Nhưng con bé giúp việc ngắn hắn lại. Hắn phật ý, cau mày lên giọng kẻ cả: "Mày làm gì vậy. Tránh ra để tạo vào gặp Kim Ngư, không lát tao nói với Kim Ngư cho mày như đòn giờ!"
Ấy thế mà con bé chả sợ, còn vênh mặt lên đốp lại:
"Cô chủ không có nhà, cậu vào làm gì"
Lê Gia Thụy nổi giận, chỉ là một con ô xin mà cũng dám lên giọng với hắn? Nếu không phải hắn còn có việc, thì đừng hòng hắn tha cho"Cô chủ mày đi đâu?"
Con bé chớp mắt, thản nhiên hỏi vặn lại: "Ủa chứ cậu không biết à. Cô chủ về Mỹ từ đêm qua rồi mà."
Lê Gia Thụy như nghe sét đánh ngang tai, ong ong cả lên: "Mày bảo sao? Kim Ngư đi Mỹ rồi hả?"
Đi lúc nào không đi, sao lại chọn ngay thời điểm này mà đi chứ. Nội tâm hắn nổi cáu một trận, rồi lại gắt gòng hỏi:
"Cô chủ mày đi khi nào về? Ngày mai hay một tuần
nữa?"
Con bé nghe hắn hỏi không nhịn được mặt ánh lên tia
khinh thường, bầu mỏi: "Cậu rõ không chịu nằmthông tin gì cả. Cô chủ về bên đó luôn chứ còn sang đây làm gì, ở đây có ai thân thiết đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không tiếp cậu được nữa đầu.
Chào cậu."
Con bé nói xong kéo sầm cổng lại, nhất luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tra-thu-cua-mau-don/1702620/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.