"Thiếu gia, xin người rũ lòng thương xót!"
"Thiếu gia..."
"Chính là bọn họ hại chết chúng ta! Chúng ta có chết cũng là do bọn họ bứt chết!"
"Thiếu gia, trở về thôi!"
"Thành Ân, tớ thật thất vọng..."
Khung cảnh hỗn loạn dần bình tĩnh lại, bóng dáng những người chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt kia dần nhoè đi rồi biến mất, chỉ có bóng lưng thiếu niên cô độc đứng giữa không gian tối đen.
Vì sao lại như thế?
Vốn dĩ đang rất tốt đẹp mà?
"Không phải lỗi tại con."
"Thành Ân, không phải lỗi tại em."
Vậy là lỗi của ai?
Vì sao không phải lỗi tại ta nhưng bọn họ lại dùng những vẻ mặt đó nhìn ta?
Không phải lỗi tại ta thì sao chứ? Bọn họ đã nhận định thì dù ta có không làm gì cũng mang tội ác tày trời!
"Ta nguyền rủa Cố gia các ngươi đoạn tử tuyệt tôn! Nguyền rủa Cố gia các ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!"
Thiếu niên quay đầu lại, phía sau một kẻ bần hàm vừa khóc vừa cười nói ra những lời cay độc nhất. Sau đó người nọ trở nên mơ hồ rồi biến thành cát bụi bay mất.
Đều đi cả rồi, chỉ có thiếu niên vùng vẫy không thể thoát khỏi bóng tối.
"Tiểu thiếu gia... Sẽ không sống qua tuổi hai lăm."
Thiếu niên đang cố chạy trốn bỗng nhiên dừng bước.
Ừ nhỉ? Hai mươi lăm tuổi, tiểu thiếu gia nhà họ Cố chết rồi, thi thể được hoả thiêu, tro cốt được mang về đế đô chôn cất.
Thiếu niên mệt mỏi ngồi xuống, ta chết rồi thì cần gì phải trốn nhỉ?
"Cái gì mà chết sớm? Đại thần, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-nguoi-on-chu/438999/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.