Chương trước
Chương sau
Mấy hôm nay khí hậu Đại Mạc đột nhiên trở nên thất thường, đã cuối thu đầu đông mà ban ngày mây kéo đến ầm ầm, giông bão thường hay nổi lên kéo theo những cơn mưa bất chợt, tối hôm ở đây vốn đã lạnh kèm theo hơi ẩm do mưa ban ngày càng thêm rét. Thời tiết thế này đến người bản địa còn chịu không nổi nói chi đến khách từ xa đến.

Cố Thành Ân ngồi trong phòng giương mắt nhìn ra ngoài sân, xa xa nơi chân trời là mây đen cuồn cuộn, bằng mắt thường có thể thấy nó đang bị gió thổi về phía này. Đoán chừng thành Lang Sa lại sắp đón một cơn mưa giông đây.

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra kéo sự chú ý của y từ nơi xa trở về. Trạch Vân đã bắt đầu sắc thuốc và giải Khoá Tiên dược cho y từ hôm qua, thường ngày vẫn là Tạ Tước mang thuốc đến nhưng cả ngày hôm nay chẳng thấy người đâu, người mang thuốc đến lại là Trạch Vân.

Cố Thành Ân liếc mắt nhìn ra ngoài sân rồi lại hỏi: "A Tước đâu rồi? Cả ngày nay ta không thấy hắn."

Bình thường con hàng này thích bám dính lấy y lắm mà?

Trạch Vân mỉm cười, nghĩ dạo gần đây quan hệ của bọn họ không còn căng thẳng như trước nên mở miệng đùa: "Mới không gặp có một ngày mà đã nhớ rồi sao?"

Y lườm hắn, phụng phịu cầm chén thuốc lên uống cạn. Giải dược Khoá Tiên cũng chẳng dễ uống được bao nhiêu, vừa nuốt xuống họng khuôn mặt y đã nhăn lại.

Trạch Vân quen biết y bao nhiêu năm nay sao lại không rõ tính tình của y chứ? Hắn đẩy đĩa thạch hoa quả đến trước mặt y.

Y liếc nhìn hắn, không nói lời nào lấy chén thạch ăn ngon lành.

Thấy y sắp dỗi hắn mới thôi đùa: "Sáng nay Lâm Thanh truyền âm bảo Tạ Tước đến thay đệ nghị sự, có vẻ như việc bên Ngụy gia đã có chút khởi sắc. Chắc trước giờ cơm tối nó sẽ về thôi."

"Ồ." Cố Thành Ân phồng má nhai thạch, thốt lên một tiếng cho hắn biết mình đã nghe.

Trạch Vân bất đắc dĩ cười, khi không còn thù hận vướng bận y vẫn giống hệt như ngày trước, lúc thì đáng yêu khiến tim người khác mềm nhũn, lúc thì nghiêm nghị rất đáng tin cậy.

Y bỗng nhiên hỏi: "Sau khi giải xong Khoá Tiên ta có thể rời đi rồi chứ?"

Tâm trạng đang tốt của Trạch Vân bỗng chùng xuống, vừa lo lắng vừa lo sợ hỏi: "Tuy sau khi giải được Khoá Tiên đệ đã có thể điều động linh lực nhưng nhưng tổn hại ẩn sâu trong cơ thể vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn. Tổn thương mới chồng lên tổn thương cũ, qua nhiều năm sẽ khiến thân thể đệ suy nhược. Tốt nhất đệ nên chuyên tâm điều trị đi thôi."

Y vô thức nhìn mây đen đang kéo đến ngoài trời, gió cũng đã bắt đầu nổi lên cuốn theo lá rụng: "Không được, ta sợ rằng thiên hạ này không còn yên bình được bao lâu nữa."

Trạch Vân theo mắt y nhìn ra ngoài, tuy không hỏi nhưng cũng biết y đang nghĩ đến điều gì: "Vậy thì càng phải điều dưỡng cho tốt!"

Y quay đầu nhìn hắn, vừa vặn thấy hắn cũng đang nhìn mình. Trong đôi mắt ấy là vẻ kiên định và lo lắng, vẫn giống như năm nào. Y thở dài đang tính nói gì đó thì hắn đã cướp lời: "Dạo gần đây ta và Bích Loan cũng đang điều tra Huyền Nguyệt thành, nếu đệ ngoan ngoãn ở lại dưỡng thương ta sẽ thay đệ thu thập tin tức."

Thấy y nhíu mày hắn còn vội bồi thêm một câu: "Ta và Bích Loan sống ở Đại Mạc nhiều năm nên ít nhiều sẽ dễ dàng thu thập thông tin hơn đệ."

Thật ra thì y đã biết Trần Ngạo Lang đang có âm mưu gì rồi, thế nhưng y chỉ biết kết quả, muốn ngăn thảm cảnh hoặc chí ít là hạn chế bớt thương vong cần phải nhún tay vào quá trình của hắn ta. Trần Ngạo Lang là kẻ thông minh, nếu không phải y là người sống qua ba kiếp, may mắn xem tương lai ở góc nhìn thượng đế thì cũng chẳng biết hắn ta chuẩn bị chiến loạn từ khi nào nữa.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.