Vì mệt mỏi nên Sở Thanh Vân ngủ đến tận chiều hôm sau mới dậy, mở mắt ra nhìn thấy căn phòng xa lạ, nhất thời không biết mình đang ở đâu.
Khẽ cử động một cái, Sở Thanh Vân nhận ra cơ thể chỗ nào cũng đau đớn, nhất là lưng và eo. Y nhìn xung quanh tìm kiếm Bạch Cẩn Phong nhưng không thấy, chẳng biết hắn đi đâu rồi?
Thần thức lười biếng quét một vòng, vẫn chưa thấy người đâu. Sở Thanh Vân nằm lăn lộn một lúc thì không chịu nổi nữa, bèn dậy chậm chạp lấy y phục mặc vào rồi đi xuống lầu.
Bạch Cẩn Phong khốn kiếp, vừa ăn xong được cái đã trốn mất!
Khách điếm này rất lớn, toàn bộ tầng một kê la liệt bàn ghế để phục vụ tu sĩ ăn uống. Sở Thanh Vân vừa bước xuống đã nhận được chú mục của đám khách nhân. Trong lòng có quỷ, y kéo cao cổ áo lên một chút, vừa nhìn thấy một cái bàn trống ở bên cửa sổ liền nhanh chóng bước tới đó.
Cũng may đám khách nhân chỉ nhìn y một lượt rồi lại tiếp tục quay lại câu chuyện.
Sau khi gọi một ấm linh trà và ít quà vặt, Sở Thanh Vân buồn chán nhìn ra ngoài ngắm đường phố, nghe ngóng một ít chuyện từ mấy bàn xung quanh.
Câu y nghe được nhiều nhất là Huyễn Linh bí cảnh, Vân Vụ sâm lâm, không rõ là có chuyện gì.
Bỗng nhiên tất cả tiếng trò chuyện khựng lại, bên ngoài khách điếm đi vào một nhóm tu sĩ rất đông, khí tức ai nấy đều rất mạnh.
Sở Thanh Vân vốn chẳng chú ý đến đám người này, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-dung-toi-day/1190944/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.