Sở Thanh Vân mất nửa ngày để đọc hết lịch sử của Vĩnh Sinh đại lục, rất tiếc thư tịch này chỉ giới thiệu sơ qua về hệ thống công pháp và cách thức vận hành của Tu chân giới.
Đến giờ y mới chỉ hiểu một ít da lông về đại lục này.
Nhưng mà nếu chỉ có thế thì chẳng phải nói làm gì. Sở Thanh Vân buồn bực khi kết thúc phần lịch sử thì thư tịch bắt đầu hiện lên hệ thống linh thảo và đan dược, Sở Thanh Vân lại mất nửa ngày nữa để tiêu hoá hết phần này. Sau đó tuyệt vọng nhìn phần vũ kĩ, pháp bảo hiện ra ở phần tiếp theo.
Lúc này Sở Thanh Vân không còn gì để luyến tiếc nữa. Dù những tri thức này y đang cực kỳ cần, cũng cảm ơn Bạch Cẩn Phong vì đã 'đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi', nhưng mà chỉ còn có một đêm nữa là sang ngày thứ bảy rồi. Dù có tận dụng nguyên cả ngày hôm sau để đọc cũng chưa chắc đã xong.
Sở Thanh Vân biết vậy nhưng y không thể dừng lại, y sợ sư tôn trách phạt.
Thảo nào lúc đưa sách Bạch Cẩn Phong còn nhấn mạnh rằng cho y một tuần. Đúng là một tuần thật.
Lại một chân lý nữa được đúc kết. Lời sư tôn là phải nghe cho kỹ.
Đến tận đêm khuya ngày hôm sau Sở Thanh Vân vẫn còn cắm đầu vào đọc thư tịch. Thiếu niên khoanh chân ngồi trên giường, mái tóc rối bù, đôi mắt thâm thành quầng đen, làn da trắng gầy yếu mong manh. Dạ minh châu được đính trên trần tiểu viện chiếu lên làm trang giấy ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-dung-toi-day/1190865/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.