100 năm qua đi, lại thêm mấy chục năm nữa vẫn qua đi.
Thất Sát ngày ngày ngồi trên điện Ma Thánh hờ hững nhìn một loạt ma nhân đang làm gì đó, họ nói gì y cũng chả bận tâm, họ làm gì y cũng chẳng thèm liếc. Nếu không thì bế quan, hay là ngồi thẫn thờ bên hồ sen đến mấy năm.
Dù sao năm tháng đối với tu sic mà nói cũng chẳng có gì, chớp mắt một cái là qua mấy năm. Với một người sống lâu năm như vậy, cuộc sống này đúng là quá vô vị.
Ma chủ đại nhân lần đầu biết tương tư.
Lần đầu tiên biết nhớ.
Lâng đầu tiên có tất cả các cảm xúc như một người bình thường.
Sống lâu quá nên y cũng quên mất, trước đây mình cũng là một con người có đủ mọi giác quan cảm xúc, cũng biết thương yêu mọi người.
Nhưng một sự cố sảy ra, cả tộc y bị bắt làm tù binh. Rồi sau đó biến mất dần biến mất dần chỉ còn có một mình y sống sót. Nhưng sống cũng khác nào chết đâu.
Thất Sát A Lạp Diễm là hậu duệ mang dòng máu cáo quý nhất trong Vu tộc, có nghĩa là đứa con của thần.
Vu tộc lấy thần làm tín ngưỡng của mình, họ là những hậu duệ gần với thần nhất, một số người có thể nghe thấy lời thần, truyền đạt lời của thần, từ đó đêm đến cho người trong tộc sức mạnh cũng như sức khỏe, nếp sống văn hóa hơn.
Thất Sát A Lạp Diễm được xem là đứa con của thần là vì ngày y sinh ra, mọi dị tượng trên thế gian đều hội tụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-cua-ta-la-mot-tieu-hai-tu/751910/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.