Trong ‘’ lâu đài ‘’ bằng băng trên đỉnh núi, không khí đang yên ắng đột nhiên truyền đến tiếng cười cực kì ‘’ thê lương ‘’ của ai đó.
- Ha ha ha ha ha …
Cười như c-hó, cười vcl luôn, cười đến không khép nổi mồm…
Lăng Hải Minh ôm bụng gục xuống bàn, mặc dù đã ngậm mồm nhưng cả người run rẩy như sắp ‘’ chết ‘’ tới nơi.
Lăng Xuyên thì còn có chút mặt mũi một tý, nhưng gương mặt vì nhìn cười mà vặn vẹo đến đáng thương.
Lăng Thịnh Nam ngồi bên cạnh cả người tức đến phát run, mặt đỏ bừng như sắp bốc hơi tới nơi. Hắn gõ bồm bộp vào đầu đệ đệ mình cả giận mắng.
- Cười cái cục c*t, đệ mà còn cười nữa ta cho đệ đi gặp cha mẹ !
Lăng Xuyên giật mình… nhìn chằm chằm vào cha mình.
A… đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Thật sự là không nên bị đánh lừa với vẻ ngoài đoan chính kia, ấy thế mà khi tức lên lại chửi tục như đúng rồi.
Mắt Lăng Xuyên sáng lên, tam quan như được khai sáng.
Y không lên tiếng, yên lặng ngồi một bên ôm con, uống trà, ăn điểm tâm và … hóng drama.
- Huynh đừng đánh vào đầu đệ nữa, sẽ ngu đấy !
Lăng Hải Minh cố gắng bảo vệ đầu mình, nhưng mặt thì vẫn đầy ý cười.
- Ngu con m* nó ngu, cho ngươi thành ngu luôn !
Lăng Thịnh Nam càng đánh càng hăng. Sau đó dường như thấy mình thất thố trước mặt con mình nên mới dừng tay. Quy quy củ củ ngồi ngay ngắn như chưa từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-cua-ta-la-mot-tieu-hai-tu/751907/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.