Lúc về đến nhà thì Bánh Bao vẫn đang ngủ, bọn tôi ăn tạm vài bát cơm nguội rồi đi ngủ.
Ngủ tới nửa đêm, hình như có người nằm bên cạnh người tôi đang cười ngây ngô, tôi mở mắt ra, lại thấy một tên to con đang ngồi đầu giường, Tần Thủy Hoàng nằm im không động đậy, tiếng nói cũng là do người đó phát ra.
Tôi sởn tóc gáy, vô thức chuồn ra khỏi chăn vươn tay bật đèn, chợt nghe Hạng Vũ nói: “Tiểu Cường, là anh.”
Tôi kinh ngạc: “Vũ ca?”
Chợt nghe trong bóng tối tiếng “bốp”, Tần Thủy Hoàng vỗ lưng Hạng Vũ, mắng: “Chụ dọa chệt anh em!” Ra là Chính béo đã sớm tỉnh dậy.
Tôi bật đèn, ngạc nhiên hỏi: “Anh không đi thuê nhà nghỉ hả?”
Hạng Vũ ngồi bên cạnh Tần Thủy Hoàng, mặt tươi cười, vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận, lúc này Ngô Tam Quế cùng Kinh khờ nghe được tiếng động cũng chạy tới.
Tôi hỏi Hạng Vũ: “Trương Băng đâu?”
“Về trường rồi.”
Tôi thấy vậy, hai mắt sáng lên, hỏi lại: “Anh đưa cô ấy về kiểu gì?”
Hạng Vũ nói: “Cưỡi ngựa.”
“Vậy con thỏ đâu?”
“Anh cũng cho nó về trường học rồi.”
Mọi người: “….”
Tôi nói: “Anh xác định chắc chắn chưa, Trương Băng là Ngu Cơ hả?”
Hạng Vũ gật đầu, cười: “Bọn anh nói rất nhiều chuyện trước kia, đúng là A Ngu.”
Tôi ngồi bệt xuống sàn hỏi: “Làm sao cô ấy nhớ ra anh?”
Ngô Tam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-thuong-de-nhat-hon-loan/2321053/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.