Edit&Beta: Hâm Đình
Muốn nói ngày hy sinh Tô Đào đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới mình còn có thể sống lại, như vậy Tô Đào buổi sáng vây quanh vườn cây điên cuồng cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ bị lừa bán.
Chẳng lẽ ông trời cho cô cơ hội sống sót lần thứ hai, đồng thời cũng muốn cô chịu một ít khổ cực?
Nghĩ tới đây Tô Đào cảm thấy có chút đạo lý, dù sao không phải ai cũng có cơ hội sống lần thứ hai.
"Em không sợ sao?" Mấy ngày nay Lâm Cảnh thấy nhiều đứa trẻ từ lúc mới bắt được khóc đến dần dần chết lặng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô không khóc không nháo.
"Không sợ, ca ca anh sợ sao?" Tô Đào hỏi ngược lại, thoạt nhìn anh cũng rất bình tĩnh.
"Sợ hãi.", làm sao lại không sợ hãi, Lâm Cảnh cúi đầu không dám để Tô Đào nhìn thấy ánh mắt của mình, nước mắt lóe lên bị anh nghẹn trở về, hiện tại anh là người lớn nhất nơi này, anh không muốn dọa Tô Đào, anh đã bị bắt tới mấy ngày, cũng không biết ba mẹ thế nào, hẳn là đã phát điên rồi.
"Ca ca, không sợ ~ em bảo vệ anh", Tô Đào sữa ngút nói, trước mắt còn không rõ chiếc xe này chạy ở đâu, đi qua địa phương nào, chỉ có thể yên lặng quan sát kỳ biến trước khi tính toán.
Lại nói tiếp mười mấy năm trước giám sát còn chưa được sử dụng quy mô lớn, không sai biệt lắm là khoảng năm 2006 mới bắt đầu sử dụng trên phạm vi lớn, trường mẫu giáo các cô khẳng định không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tai-sinh-cua-em-gai-quoc-dan/977461/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.