bước ra khỏi căn phòng của Xung Ảnh cả 1 dãy hành lang dài hoa lệ khiến cho Nhạn Diên ngây người không biết nên đi hướng nào thấy cảm xúc của Manh Linh sắp bùng nổ Nhạn Diên đã ôm Manh Linh vào lòng, 1 cái ôm rất mạnh và chặt cứ như đang nói ta hiểu mà cứ khóc đi Manh Linh giờ phút này cũng đã không kìm chế nữa khóc òa lên vô cùng lớn, còn Nhạn Diên thì vẫn ôm và vỗ về Manh Linh, Manh Linh vừa khóc vừa nói
Manh Linh: từ nhỏ các anh trai chỉ biết đem đến cho ta những thứ thô bạo cái gì mà da gấu sừng hưu còn không thèm rửa sạch lúc đó ta mới mấy tuổi rất sợ hãi rất muốn nói cho mẫu hậu nhưng bà ấy chỉ biết chinh chiến sa trường quên mất còn 1 đứa con gái như ta! ta chỉ có 1 người tì nữ thật sự quan tâm ta thì lại bị tam ca giết chết lí do là lo cho sự an toàn của ta... cứ mỗi tháng lại thay người chăm sóc ta,chưa ai dịu dàng với ta thế này! các ca ca không hỏi ta muốn gì họ chỉ biết đem những thế khinh khủng đó đưa cho ta thái độ còn vô cùng tự đắt. Năm ta 14 tuổi phụ vương bắt đầu ép ta học tập bắn cung, cưỡi ngựa lần đầu tiên ta cảm giác các anh của mình quan tâm ta nhưng rồi họ lại bắt ta giết người... ta sợ lắm nhưng phụ vương lại nói " nếu không giết bọn họ bọn họ sẽ giết con" ta không hiểu? tại sao ta lại phải chịu những việc đó bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-rang-buoc-cua-ai-tinh-tu-kiep-truoc/2848916/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.