vậy cô là gió hay là hồ?
giọng nam vang lên Nhạn Diên quay lưng lại phía sau nhìn thẳng vào đôi mắt đó, dưới ánh sáng vàng của buổi chiều nam nhân đó cứ như thánh nhân gương mặt tuấn tú vô cùng ánh sáng của mặt trời chiếu rọi phía sau lưng hắn
Nhạn Diên: nếu được tôi rất muốn làm gió nhưng đáng tiếc tôi lại là hồ. Số phận định đoạt tôi từ khi sinh ra đã không thể tiêu diêu tự tại như gió chỉ có thể bị ràng buột không thể chối từ
Xung La: theo như tôi biết cô bỏ trốn cũng vì muốn thoát khỏi nơi đó nhỉ?
Nhạn Diên: vâng ạ.. tôi thật sự muốn rời khỏi nơi đó
Xung La: nếu nói như vậy cô ở đây cũng không sao nhỉ? chỉ cần không về nước Phổ là được mà?
Nhạn Diên: tại sao ở các cung lại thanh vắng hơn mọi ngày vậy ạ
Xung La: hôm nay là ngày sinh nhật của 1 người quan trọng đối với Xung Manh nên cả cung hầu như đều tập trung ở ngoài trời ăn mừng, từ đây tới tối các cuộc thi sẽ không ngừng được tổ chức cho nên các người hầu đều đi tiệc tùng hết rồi
Nhạn Diên: dù phải mở tiệc lớn như vậy như không có 1 ai trong vương cung có phải hơi kì lạ không ạ? ít nhất những công chúa hoàng tử không đi thì phải có 1 vài người hầu chứ?
Xung La: bởi vì nếu không tham gia tiệc lớn này sẽ bị chém đầu. Đây là cách chúng tôi tỏ lòng cảm kích đối với người đó
Nhạn Diên:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-rang-buoc-cua-ai-tinh-tu-kiep-truoc/2848907/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.