Nàng đừng rời đi ta thật sự không muốn mất Diên Diên, vừa nói vừa khóc lại còn lải nhải Xung La bây giờ như đứa trẻ đang muốn được dỗ dành.
Được, được ta không đi từ khi ngài gọi ta là Nhạn Diên thì ngài đã rung động. Vậy cho nên ta không rời đi nhé.
Được nước lấn tới hắn cứ ôm chặt không chịu buông còn dụi dụi mặt mình vào ngực mỹ nhân nũng nịu: ta không biết, nàng không được đi đâu hết, lúc nãy.. Hạ Lam đã kể cho nàng nghe toàn bộ rồi sao?
Nhạn Diên: đúng vậy kể rõ ràng từng chuyện cho ta nghe
Vậy- y vậy nàng có chê ta bẩn không, hức-c hức- Xung La vừa nói xong đã òa lên khóc nữa
Nhạn Diên: không chê, không chê mà, không sao hết, ta không chê ngài bẩn, ta rất thích ngài đương nhiên là không chê ngài bẩn rồi
2 người cứ ôm nhau Nhạn Diên thì dỗ dành Xung La thì làm nũng hỏi rất nhiều như: nàng sẽ không giận ta chứ?, hay ta không lấy máu của nàng đâu, hoặc ta sẽ lấy duy nhất 1 người vợ tuyệt đối chính là nàng, Diên Diên luôn bên cạnh ta chứ?
Trả lời cũng rất tốn sức Nhạn Diên cuối cùng lại nói: ta đóii rồi, ngài mau buông ra chúng ta cùng ăn
Sau chuyện này thì Xung La cứ như con cún Nhạn Diên ở đâu hắn ở đó không chịu rời đi 1 li cũng không rời. 2 người quấn quích với nhau đến tối muộn rồi cùng nhau nằm trên bãi cỏ dưới bầu trời đầy sao, ngắm nhìn cả bầu trời màu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-rang-buoc-cua-ai-tinh-tu-kiep-truoc/2848886/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.