Xung Cảnh bất lực hắn không thể làm đau Hạ Lam được, cũng không thể nào bắt ép cô nữa đành quay lưng bỏ đi. Hạ Lam sau đó cũng đi vào đóng cửa phủ Lãng Minh thấy cô không vui liền đưa cho cô chiếc khăn: lau mặt đi, tiểu thư đã chảy mồ hôi rất nhiều
Hạ Lam cầm lấy chiếc khăn lau mặt của mình rồi cô cũng bình ổn trở lại, không ngờ Xung Cảnh lại ra tay tàn độc như vậy những cô gái đó đã bỏ mạng chỉ vì mấy thứ nhảm nhí đáng chết, Hạ Lam lại bị hắn nói như người gián tiếp gây nên cái chết của họ làm sao cô có thể chịu được?
Cảm xúc Hạ Lam đang bất ổn và vô cùng khó chịu Lãng Minh liền bế cô đi vào đình viện của mình đặt cô xuống sau đó lấy khăn tay nhún nước lau lại cho Hạ Lam.
Còn Xung Cảnh sau khi bị Hạ Lam tát cho tỉnh thì hắn đã mất hồn không nói gì cả cứ cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước hắn bắt đầu lầm bầm với Quốc sư của mình: tại sao? lại như vậy, cô ấy không thích tên Tuyết Vấn sao
Quốc sự chỉ biết lắc đầu: cô ấy không phải không thích tên Tuyết Vấn mà là không thích ngài.
Nói rồi Quốc sư cười mà đánh ngựa đi lên phía trước chạy đi mà dọn đường cho Xung Cảnh ông ấy bỏ lại 1 câu: Ái tình là gì mà so với thiên trường địa cửu, 1 kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vại dặm giang sơn. Huống hồ Hạ Lam cô nương không thề hẹn thiên trường địa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-rang-buoc-cua-ai-tinh-tu-kiep-truoc/2848818/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.