Chương trước
Chương sau
Mạc Mạc nhích cơ thể đau đớn của mình bò lại gần xác của Phổ Trạch mép miệng hắn không ngừng tuôn ra bọt trắng mắt thì đã lộ toàn tròng trắng nhìn rất đáng sợ.

Mạc Mạc lê lết lại gần hắn sau đó cầm lấy con dao nhỏ luôn mang trong người ra từ nhát từng nhát cắt cổ của Phổ Trạch. Mạc Mạc cắt đầu hắn máu tuôn ra ướt cả áo hỷ màu đỏ của cô hơi thở Mạc Mạc đầy mùi ghê tởm nhưng cô lại thấy giải thoát, hòn đá đè nặng mình đã được tháo ra. Mạc Mạc cho hắn cách chết đau đớn nhất, cho dù hắn bị gặm nhấm não và không thể nào chống cự được nhưng dây thần kinh cảm giác của hắn không hề mất đi. Mạc Mạc cắt từng đường dao sắc bén như thế nào hắn đền có thể cảm nhận rõ ràng, hắn còn cảm giác được não của mình còn đang bị thứ gì đó nhai nuốt cảm giác còn thống khổ hơn là chết.

Mạc Mạc cắt đầu hắn lúc ấy máu đã tuôn ra khắp người cô, đầu tóc Mạc Mạc đầy máu và đất cả tóc tai đều lộn xộn gương mặt cũng bị lấm lem đầy đất cơ thể y phục đều bị rách nát Mạc Mạc đứng dậy trên đôi chân đang đau đớn của mình cô nắm chặt lấy tóc của hắn kéo đầu hắn lê lết dưới nền từng bước từng bước khập khiễng mà đi đến nơi chiến trường còn đang đánh nhau.

Mạc Mạc khi thấy họ đánh nhau và xác người la liệt đầy đất thì hét lên: đầu của hoàng thái tử ở đây!!! các ngươi dám phản kháng nữa không???

Tất cả mọi người đều chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Mạc Mạc gương mặt nhuốm máu tanh đầu tóc rối bời váy áo rách rúm, đôi chân đi khập khiễng cô còn đang đứng vững nhưng chiếc đầu của Phổ Trạch bị lôi đi không ngừng nhỏ tí tách máu, cô nắm chùm tóc của hắn mà lê đầu hắn đến đây. không phải là 1 con người.

Chiến thắng 1 con quái vật không phải là anh hùng, mà là 1 con quái vật mạnh hơn

Mạc Mạc sau khi hoàn thành mục đích nhìn khắp nơi sau khi cô chắc chắn, tỷ muội đều an toàn thì đã gục xuống nền đất

Đại đội quân của Phổ Trạch liền buôn vũ khí xuống đầu hàng. Họ đều bị bắt còn Mạc Mạc ngã xuống ngay dưới vũng máu khi mọi người còn chưa kịp chạy lại cô thì 1 cây kiếm nhọn đã lao ngay về phía Mạc Mạc đang nằm bất tỉnh dưới đất. Ai nấy đều kinh hoàng trong giây phút đó tưởng chừng như Mạc Mạc không thể nào thoát khỏi sự an bài của số mệnh thì 1 đôi tay to lớn đã nắm lấy thanh kiếm sắc nhọn bóp chặt lấy kiếm, tay hắn bị rách máu chảy không ngừng nhưng hắn lại phẫn nộ mà bóp cây kiếm nát thành sắt vụn.

Đó chính là Dạ Phong, nhìn nương tử trước mặt hắn như phát điên muốn giết người. Nhưng đã bị Điềm Thụy ngăn lại, sau đó Dạ Phong bế Mạc Mạc đi về phía Lưu Cao Phường, hắn cũng người rách rưới máu chảy không ngừng, bế Mạc Mạc đang bị thương nặng mà hôn mê sâu từng bước rất vững chãi không hề có chút mệt mỏi.



Thì ra lúc Đàm cô nương đưa họ ra khỏi thành theo đường tắt đã bị thêm 1 đội quân lớn bao vây, chúng kiểm tra người xong lại động tay động chân với Thều Hoa khiến cho Đàm cô nương tức giận mà đánh tên đội trưởng đó 1 cái khiến hắn lao vào đánh nhau với cô, Dạ Phong bị nương tử cho 1 liều thuốc mê đã tỉnh lại rất nhau hắn thấy Đàm cô nương đang 1 địch lại 30 người liền nhảy ra khỏi xe ngựa lao đến chém giết cùng Đàm cô nương.

Thều Hoa bị mùi máu tanh làm cho thức giấc, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, cô ló đầu ra xe ngựa liền thấy cảnh Điềm Thụy bị mấy tên đánh hội đồng, mắt của Thều Hoa liền đỏ lên không biết do còn men rượi hay còn mơ ngủ mà Thều Hoa lại thấy cảnh Điềm Thụy đang tránh né mười mấy cô gái. Cô như điên cơn ghen khiến cho Thều Hoa lao ra cầm 2 chiếc đao lớn chém đứt đầu mấy tên lính, máu văng dính vào người cô khắp nơi trong con mắt kinh ngạc không nói thành lời của mọi người Thều Hoa lại còn vác đao đi chém thêm mấy tên.

Khi cô tỉnh táo lại mới phát hiện mình dám cầm đao giết người. Thều Hoa đã sốc không dám tin, Đàm cô nương cùng mọi người sau khi đánh xong thì bị thương nặng họ liền đánh xe chạy về phía Lưu Cao Phường. Trên đường đi Đàm cô nương cũng đã kể đầu đuôi câu chuyện về Mạc Mạc cho họ nghe.

Điềm Thụy và Dạ Phong sau khi nghe thấy tiếng kèn trống chiến trường và cả máu khắp nơi liền chạy đến chỗ đánh nhau. Còn Thều Hoa đỡ Đàm cô nương vào Lưu Cao Phường kiếm đồ băng bó sơ cứu vết thương.

Thật ra Thều Hoa có 2 nhân cách, khi bình thường cô ấy sẽ rất yếu đuối nhưng chanh chua còn khi lâm vào nguy hiểm hoặc cảm xúc quá khích thì nhân cách thứ 2 sẽ xuất hiện bảo vệ cho bản thân. Nếu như không có thân thủ lợi hại thử hỏi có cô nương nào lại đi 1 mình đến 1 đất nước xa xôi mà vẫn bảo toàn nguyên vẹn bản thân chứ?

Nhưng lại có 1 tên quân lính cấp cao lúc họ đánh nhau thì núp ở 1 xó khi thấy đội quân của mình đều bị giết hắn nhanh chóng chạy về phía Phổ Trạch mà báo cáo, không ngờ hắn nhìn thấy đại đội quân của mình, tất cả bọn họ đều đã buông vũ khí xuống đất chấp nhận đầu hàng. Còn 1 cô gái vô cùng thê thảm nắm đầu của Hoàng Thái Tử tức giận chiếm hết lí trí hắn lao nhanh đến muốn giết Mạc Mạc để báo thù ai ngờ lại bị Dạ Phong chặn được.

Sở dĩ Phổ Trạch điên khùng mà lại có người muốn báo thù vì hắn là bởi lúc trước tên quân lính này đang có người thân sắp chết thì Phổ Trạch đưa tay ra giúp đỡ hắn, cho nên hắn mới mang ơn Phổ Trạch mà nguyện làm tất cả.

Thấy gương mặt tuyệt vọng của tên lính cấp cao đó 1 quân lính đang bị trói nói: huynh đừng buồn vì tên rác rưởi đó, hắn chính là người làm cho người thân huynh sắp chết, rồi lại giả vờ như thần tiên chìa tay ra cứu huynh, tất cả là bởi vì hắn muốn huynh cam tâm tình nguyện làm con chó săn phục vụ mình cả đời, không đáng!

Nghe thấy sự thật tên lính cấp cao tức đến chết, thật là........
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.