Nhạn Diên ngồi lên miếng vải ấm bằng tơ tằm, cô ngắm nhìn cảnh vật phòng nơi đây lúc trước là gì nhỉ cô cũng chẳng nhớ, từ khi cùng Mạc Mạc sinh sống cô cũng đã trãi qua tất cả mọi cảm giác của cô ấy cũng có kí ức của cô ấy, nhưng người mà Nhạn Diên yêu mãi mãi chỉ có 1 người cả đời không đổi thay, 2 tay cô đặt trên đồ gối lớp bạch y cũng quá mỏng manh, ấm trà hoa lan trắng ánh đèn vàng, đây chính là cuộc sống mà lúc trước cô bỏ lỡ
Nhạn Diên ngắm nhìn cảnh sắc căn phòng kĩ càng, Nhạn Diên bỗng chú ý đến chiếc gương to ở phía góc, cô bước xuống ngắm nhìn bản thân trong gương, trước đến nay cô không để tâm lắm về nhan sắc của mình nhưng hôm nay Nhạn Diên lại ngắm ngía bản thân mình vô cùng
Kiều Nhạn Diên đúng là xinh đẹp không tì vết, hàng mi dài của cô hướng về phía xa xa rất xa đó chính là Xung Manh đế quốc, người cô ngày đêm thương nhớ ở đó. Nhạn Diên lơ đãng nhung nhớ về Xung La về Manh Linh về vùng đất đó, rồi cô lại nhớ đến Tố Di và A Ngọc....
Tiếng mở cửa gấp gháp đã kéo cô về hiện thực, Kính Sương như người mất hồn nhìn Nhạn Diên, hắn không dám tin vào mắt mình, người muội muội bé bỏng chính mắt hắn nhìn thấy cô được chôn cất, vậy mà giờ cô lại ngồi ở đây, ngồi trước mặt hắn
Kính Sương không nghĩ lao đến ôm lấy chân Nhạn Diên mà khóc.
Lúc nãy lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-rang-buoc-cua-ai-tinh-tu-kiep-truoc/2848785/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.