Chương trước
Chương sau
Dưới bóng tối, ở cổng bệnh viện lớn, có một người con gái đang đứng trước xe bốn chổ màu trắng, hai tay cô nhìn vào tờ siêu âm chăm chú, gương mặt rất ngưỡng mộ và háo hức

Nàng mặc chiếc váy nhún body trễ vai màu đen, làm hiện lên hai hàng sương quai xanh rõ nét và làn da trắng không tì vết, vòng 1 không những đầy đặn còn to tròn, xuống tới eo lập tức thon gọn, mái tóc được xoã ra sau nhìn vô cùng quyến rũ, đôi chân thon dài mang một đôi bot cổ thấp khiến cô càng thêm nổi bật

Chiếc xe Mercedes đang chạy đều đều trên đường, bỗng một ánh mắt vô tình nhìn thấy nàng vội cất lên giọng trầm ấm

"Mau dừng xe!"

Người tài xế nghe thấy liền bất ngờ phanh gấp mà chạy chậm bên lề

"Có chuyện gì vậy cậu chủ?"

Hắn nhìn xa xăm phía bệnh viện rồi lạnh giọng quan sát "Không có gì! Tôi hơi khó chịu nên dừng hóng mát một tí đi!"

Người chạy xe vô cùng khó hiểu nhưng cũng không làm trái lời, được một lúc anh liền ra lệnh cho người tài xế di chuyển



Không lâu có một người phụ nữ đi chầm chậm đến chổ Mỹ Thanh, hai tay ôm bụng

Cô vội chạy đến dìu dắt "Chị họ! Đứa bé này đã được 12 tuần rồi sao?"

Đây lại là một người thân họ hàng của cô, xinh đẹp và dịu dàng, cũng đã gần 30 tuổi

"Ừm" Người phụ nữ gật đầu cười hạnh phúc

"Ngưỡng mộ thật...! Tờ siêu âm của chị đây!" Mỹ Thanh vui vẻ đưa cho cô bộ hồ sơ xét nghiệm

Cô gái đưa tay xoa đầu nàng "Vậy sau này lớn lên em cũng sẽ được làm mẹ! Xem thử có vất vả không nhé?"

"Em sẽ không! Phiền lắm..." Nàng lạnh nhạt bĩu môi

"Vậy sao? Haha, cũng may hôm nay em đi với chị!"

"Anh rễ sao không tới đón chị?"

"Anh ấy rất bận! Chị không muốn làm phiền ảnh..." Chị gái của Mỹ Thanh do dự nói

Nàng hiểu ý cũng không hỏi nhiều "Em đưa chị về!"

Mỹ Thanh nhẹ nhàng đưa chị họ cô vào trong ghế phụ, tiếng khởi động của xe hơi vang lên, bánh xe dần lăng bánh

Mặc dù cô với mẹ mình không hoà hợp... Nhưng bên cạnh vẫn còn nhiều anh chị em luôn thương yêu mình, cô cũng rất cảm ơn bọn họ...



Ngày hôm sau tại trường cấp 3, hai chàng trai đang tản bộ đi về, chàng trai nghiên đầu về phía bạn mình định nói gì đó nhưng anh lại đột nhiên thở dài rồi im lặng

Lần này định mở miệng với hắn, chưa kịp lên tiếng thì đã dừng lại, vô tình bị cậu bạn nhìn thấy mà nhếch miệng khó hiểu

"Có chuyện gì sao? Mày nhìn tao hoài thế!?" Tử Lâm nói

Anh Duy nhướn mày đánh trống lãng, giọng điệu hời hợt "Có sao? Tao đang ngắm phong cảnh của trường..."

"Phong tình dữ ha! Lần trước ai còn chê xấu, đi ngang chẳng thèm liếc mắt nơi này một cái!" Tử Lâm nhìn anh châm chọc, gương mặt hắn trắng trẻo ưa nhìn, thân hình cao cân đối, có chút danh tiếng trong trường

"Không được sao?" Anh Duy lạnh nhạt nhìn hắn cười thân thiện, nhưng cảm giác vui vẻ trong nụ cười cũng chẳng có

Tử Lâm cũng quá chán ghét với nụ cười giả tạo đó liền đưa tay vẫy vẫy "Aizz! Mày muốn là được!"

Duy ngừng cười liếc mắt nhìn Tử Lâm một cái, rồi trở lại dáng vẻ điển trai lạnh lùng như ban đầu

Thân hình Anh Duy cao lớn và nổi bật, khi anh khoác vai Tử Lâm còn hiện sự khác biệt rõ rệt, thân hình này chắn hẳn không ngừng rèn luyện mới đẹp hoàn mỹ và quyến rũ như vậy. đam mỹ hài

Bên ngoài là lớp sơ mi trắng nhưng body không hề bị phơi bày qua áo, mà nó còn có chút rộng và thoải mái, ngoài hai cánh tay trắng trẻo và săn chắc chính là điểm nhấn để thể hiện sự cường tráng của đàn ông, đặc biệt còn tôn lên bờ vai rộng lớn và tấm lưng dài nam tính

Những cô gái đi gần đó đều để ý đến người đẹp trai như tượng tạt này, họ dùng ánh mắt ngưỡng mộ cứ như anh là người bước từ trong tryện, thật muốn được anh ôm vào lòng và che chở

Đôi chân dài của anh có thể một lần đi ba bước trên cầu thang, dáng vẻ ung dung và kiêu ngạo như thường ngày vốn chẳng để ý đến cảnh vật, cây cối, đang thay đổi theo từng ngày, hay bất cứ người nào xung quanh đây

Nhưng hôm nay anh lại tỏ vẻ ân cần đột suất với Tử Lâm để hỏi điều gì đó, giọng anh trầm ấm nói nhỏ "Mà tao có thằng bạn cũng trạc tuổi này, nó nói mình và bạn gái chia tay rồi, đột nhiên bây giờ biết người đó đang có thai dòng máu của nó thì làm sao?"

"Lỡ rồi thì chịu trách nhiệm đi! Chẳng lẽ dám làm không dám nhận? Bạn mày là ai? Không chừng tao biết thằng đó!" Lời nói Tử Lâm có chút khinh thường và nóng lòng

Duy trầm giọng phản bát "Không phải không dám nhận, nhưng nó chưa muốn lập gia đình, càng không muốn bị ràng buộc"

Tử Lâm cao giọng trả lời "Bạn mày tồi thế sao? Bảo sao hai đứa bây chơi chung! Lỡ rồi thì dùng chiêu hèn hạ luôn đi, bạn mày và người kia cũng không còn qua lại, chắc gì con nhỏ đó chịu giữ đứa bé, một là đợi nhỏ đó đến tìm rồi đào tiền, hai là tao nghĩ thằng đó cũng nên bỏ tiền ra phá rồi bồi thường đi!"

Anh Duy tức giận chụm hai tay thành nắm đấm, giọng trầm tĩnh đáng sợ "Chắc chắn cô ta sẽ đến lấy tiền đi phá! Nhưng đứa bé vô tội..."

Tử Lâm càng nghe càng thấy có gì không đúng "Chẳng lẽ người đó là mày à? Mày với Khê Yến mới chia tay không lâu..."

"Khùng à! Tao không bất cẩn như thế!" Anh Duy đột nhiên cáu gắt, hất vai Tử Lâm một cái thật mạnh rồi bỏ đi khiến hắn càng trợn mắt ngơ ngác

Không phải thì thôi, đột nhiên cáu gắt với anh em làm gì?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.