Sáng sớm anh đã vào bếp để tập nấu ăn, còn cô chỉ việc thức dậy và ăn sáng, mặc dù bị dầu văng vào người hay dao cắt vào tay thì anh cũng rất vui vẻ mà hoàn thành
Cô từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt rất ngạc nhiên, cô chạy đến ôm sau lưng anh, cô hỏi “Không nhìn ra là anh sẽ tự mình vào bếp nha.”
“Em đừng có khinh thường anh đó nhé, ba cái chuyện nhỏ nhặt này anh làm một phát là xong ấy mà!” Vẻ mặt anh tự tin khoe khoang
“Tự làm khổ mình…” Nàng chề mỏ
“Anh định sau này sẽ nấu cho em một ngày ba bữa, chúng ta không cần đến người giúp việc nữa!” Duy cười nói
“Anh chịu được hả? Giám đốc như anh chưa vào bếp lần nào mà đã muốn nấu cơm cho em mỗi ngày?”
“Tay anh bị thương rồi kìa, để em xem”
“Không sao mà!”
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, vì người giúp việc chưa đến nên Mỹ Thanh đành ra mở cửa
“Tôi đến đưa báo!” Người đàn ông ăn mặc kín mít, giọng trầm khàn lịch sự nói
“Anh có nhầm không? Nhà tôi trước giờ không đặt báo!”
“Rõ ràng là địa chỉ này mà! Cái con hẻm này chổ nào mà tôi chưa từng đi qua, tất cả địa chỉ tôi thuộc lòng trong đầu rồi đấy!”
Cô không còn lời nào để đáp trả, có thể là người giúp việc đã đặt nó, cô miễn cưỡng trả lời “Vậy anh đợi tôi lấy tiền nhé!”
“Được!”
Nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-quyen-ru-chet-nguoi/2547403/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.