Ý Hương ngồi trên máy bay, hướng mắt ra cửa sổ chỉ thấy mỗi hình bóng của Huy Hoàng, nàng đau khổ nhắm chặt mắt, dù cho bị phản bội nhưng cô vẫn không hối hận vì đã gặp được anh
Đến một lúc nào đó, cô chắc chắn sẽ xóa khỏi hình bóng của anh ra khỏi đầu mình, thời điểm mà hạt cát trong mắt cô không còn cay nữa.
Thấm thoát cũng tới đất nước Anh, cô sang chảnh kéo chiếc vali đi tới chổ đón xe, phía trước mặt bu đông kín mít, chẳng biết đang xảy ra chuyện gì
Càng ngày càng thêm náo nhiệt, đến khi xuất hiện cả chục thanh niên trai tráng mặc đồ đen, tay cầm thêm vài khẩu súng. Ý Hương ngộ ra có chuyện chẳng lành nên rất giữ khoảng cách, đến khi chúng nổ súng bắn người trước mặt thì đám du khách chạy tán loạn vào hướng sân bay
Đối diện với cái chết, con người ta luôn cố gắng dành giựt với sự sống, họ cắm đầu cắm cổ tông vào chổ Ý Hương đang đứng khiến cô ngã lăn ra đất mà sợ hãi, chứng kiến những người vô tội đều bị bắn chết!
Cô cứ nghĩ số phận của mình đều sẽ giống họ, cuộc đời cô không thể chấm dứt tại nơi này, từ đâu lại xuất hiện thêm một chàng trai kéo cô đứng vực dậy, nắm tay cô chạy khỏi nơi nguy hiểm.
Thay vì cảm kích thì cô lại rất ngạc nhiên, vì sao người đó lại là anh?
"Em không bị thương ở đâu chứ?" Huy Hoàng đưa tay vuốt mặt Ý Hương một cách lo lắng
"Anh đi theo tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-quyen-ru-chet-nguoi/2547383/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.