Dương Bách Xuyên đang mải suy nghĩ nên không để ý phía trước, lúc này tiểu Phượng Hoàng nhắc nhở hẳn mới ngẩng đầu nhìn, quả nhiên phía trước con đường nhỏ có người.
Cách ba mươi mét phía trước có một tảng đá lớn bằng phẳng dài sáu bảy mét, cao hơn một mét năm ở ven đường.
Trên tảng đá lớn màu ghi có một người mặc áo xanh, dáng dấp nhỏ gầy, đầu đội đấu lạp khiến người ta không nhìn ra người này là người lớn hay trẻ con.
Đầu gối lên cánh tay trái, hai chân bắt tréo, nhìn như đang ngủ...
Dương Bách Xuyên nhớ lời dặn của tên mập, trên núi Chí Tôn có rất nhiều Tán Tiên tu đạo, cao thủ nhiều như mây, có thể đừng chọc vào thì đừng chọc vào.
Vì vậy hẳn nói với mấy người tiểu Phượng Hoàng:"Đi thôi, chúng ta leo núi, không cần để ý, người ta cũng chẳng ở trên người."
Sau đó mấy người tiếp tục đi về phía trước.
Chẳng mấy chốc đã đi đến trước tảng đá lớn, người trên đá hình như ngủ rõi, không có động tĩnh.
Mấy người Dương Bách Xuyên không muốn quấy rầy người khác ngủ, đi đường cũng không phát ra âm thanh.
Ngay lúc mấy người họ sắp đi qua tảng đá đó, một giọng nói lười biếng vang lên: "Đứng lại..”.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Dương Bách Xuyên híp mắt dừng lại, quay đầu nhìn về phía tảng đá. Giọng nói phát ra từ trên tảng đá, hiển nhiên người lên tiếng là người trên tảng đá.
"Đạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-toi-la-than-tien/3545643/chuong-3923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.