Đầu thôn Mộng Đảo, một thanh niên tóc bạc đang ngồi trên bờ cát nhìn biển rộng thất thần suy nghĩ.
Sau khi tỉnh lại hắn không nhớ nổi chính mình là ai?
Tên là gì, đến từ đâu, chỉ biết hẳn bị hai chị em Nguyên Tranh và Nguyên Bảo cứu ở bờ biển, không nhớ nổi gì cả
Cho nên hẳn rất buồn rầu, mỗi lần hẳn cố nhớ chính mình là ai đều cảm thấy vô cùng đau đầu.
Đi vào thôn Mộng Đảo 5 ngày, hẳn thích nhất ngồi ở bờ cát nhìn biển rộng.
“A ba..."
Quay đầu thì thấy chị em Nguyên Bảo và Nguyên Tranh đi đến.
Nguyên Tranh nhìn thấy thanh niên tóc bạc, mỉm cười nói: “Bạch Thanh, đi ăn cơm..."
Bọn họ cũng không biết thanh niên tóc bạc tên là gì, đến từ đâu, cho nên Nguyên Thanh đặt tên cho hẳn là Bạch Thanh vì mái tóc bạc này.
Nguyên Bảo có chút tự kỷ, nhưng lại rất thân thiết với Bạch Thanh.
Vừa kêu a ba vừa chạy đến Bạch Thanh.
Bạch Thanh mỉm cười sờ đầu A Bảo, gật đầu chào hỏi Nguyên Tranh: “Nguyên Tranh..”
Nắm tay A Bảo, một trái một phải đi vào trong thôn.
.....
Hôm nay ông già cẫn nhãn đến nhà Nguyên Tranh, gọi điện cho căn cứ Hải Vực suốt ba ngày nhưng hôm nay căn cứ gọi điện đến nói gần đây không có nhà thám hiểm hoặc dân du lịch mất tích trên vùng biển này.
Cho nên ông già cẫn nhãn định nói tin này cho Nguyên Tranh, bước tiếp theo sẽ nghĩ cách đưa Bạch Thanh đi căn cứ Hải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-toi-la-than-tien/3530512/chuong-3742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.