Cuối cùng yêu ma cũng dừng tay, đi từng bước đến bên cạnh Dương Bách Xuyên.
Nụ cười đắc ý của yêu ma lọt vào tầm mắt Dương Bách Xuyên.
Hắn chỉ còn lại nửa hơi thở.
Hắn từ bỏ rồi..
“Cầu xin...ngươi tha cho... con trai ta..” Dương Bách Xuyên nói ra lời cầu xin đứt quãng. Mặc dù hẳn biết mình nói cũng vô ích, yêu ma sẽ không bỏ qua cho cha con hắn, nhưng hắn vẫn phải làm chuyện một người cha nên làm.
"Khà khà khà... cuối cùng ngươi cũng cầu xin bản tọa rồi hả?"
Bộp! Yêu ma vừa nói vừa giầm một chân lên ngực Dương Bách Xuyên. Rắc! Lồng ngực hẳn lõm xuống.
Phụt!
Dương Bách Xuyên hộc máu, hai tay ôm lấy chân của yêu ma theo bản năng, muốn đẩy chân của đối phương ra nhưng không có tác dụng gì.
"Hì hì, bây giờ ngươi cầu xin bản tọa thì đã muộn. Bản tọa chơi đã rồi, tiễn ngươi lên đường thôi.”
Nói xong yêu ma chìa tay ra, ma khí bùng nổ, giáng một chưởng xuống đâu Dương Bách Xuyên
Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên bỗng nói: "Xin lỗi con trai, vi phụ không cứu được con, thế thì đi theo con xuống suối vàng vậy... Hắc Liên, xin nhờ ngươi đấy!"
"Á..."
Dương Bách Xuyên hét to. Trong lúc yêu ma giáng xuống một chưởng, hân cưỡng chế trục xuất Hắc Liên trong biển ý thức của mình ra ngoài, sau đó muốn tự bạo.
Cùng chết với yêu ma.
Ầm! Nguyên thần cường đại bùng cháy.
Vù! Một bông hắc liên bay ra khỏi cơ thể hắn.
Giờ phút này Dương Bách Xuyên thiêu đốt nguyên thần, điên cuồng hấp thu linh khí trời đất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-toi-la-than-tien-vo-dich-tien-nhan-ngao-the-tien-gioi/4130114/chuong-4058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.