Ừm, tạm thời như vậy ha, nói ngắn gọn là... tặng cho con, lần này vi sư thất hứa, tương lai con tới Tiên Giới, vi sư nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng. À, đúng rồi, thằng nhóc thối nhà con đừng có đánh chết hay nướng con chim đó lên ăn ha...”
Dương Bách Xuyên biết đây chỉ là giọng nói mà ông già chết tiệt thu sẵn từ trước chứ không phải thần. thức của ông
Nhưng cậu không để tâm, trái lại trong lòng còn thấy rất cảm động.Cũng không để ý, ngược lại thì nội tâm đĩnh cảm động.
Hắn lẩm bẩm: “Ông già chết tiệt, con là đồ đệ của sư phụ mà, ngại ngùng làm gì không biết. Thất hứa mà thôi, con cũng đâu quấn lấy sư phụ ăn vạ thiên tài địa bảo của người cho bằng được chứ, cần chỉ phải ngại ngùng.."
Dương Bách Xuyên biết ông già nhà mình là người nói lời giữ lời, lại hay sĩ diện, tuy mình là đ đệ của ông, nhưng ông già vẫn sẽ thấy xấu hổ khi không thể giữ lời hứa với mình.
Vì vậy mới phải dùng ngọc giản để nói với mình.
Dương Bách Xuyên không chỉ không giận, trái lại còn cảm động đến rối tinh rối mù. Tuy ông già nói thiên tài địa bảo trong Chí Tôn cũng đều đã bị ông già dùng để đúc lại Tiên thể hết, nhưng vẫn cố gắng để lại cho mình một con linh điểu đó thôi.
Lúc này, Dương Bách Xuyên cho rằng nếu đã là linh điểu mà ông già cố tình để lại, hẳn sẽ không hề tầm thường, thế nên vô cùng mong chờ.
Nhưng ngay lúc hân định tiến vào Chí Tôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-toi-la-than-tien-vo-dich-tien-nhan-ngao-the-tien-gioi/4130082/chuong-4026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.