“Không được không được, xin thần y nhất định phải nhận lấy. Thật ra, với tộc ta mà nói, ý nghĩa của Hồn Thiên Chủy nằm ở kỷ niệm là nhiều, nhưng nếu tặng cho thần y thì chẳng khác nào có thêm khả năng bẳt sâu, xét về mặt nào đó thì cũng có tác dụng chữa bệnh, tức là tạo phúc cho yêu chúng của dãy núi Vạn Yêu, suy cho cùng thì cũng là có chốn dừng chân tốt đẹp, ta tin tổ tiên hẳn cũng sẽ đồng ý với quyết định này, kính mong thần y hãy nhận lấy cho.”
Trong đầu Mộc Thanh Hoa lúc này chỉ còn lại mỗi câu nói từ giờ về sau, Yêu Y quán sẽ luôn mở rộng cửa chào đón tộc nhân tộc Chim Gõ Kiến của Dương Bách Xuyên. Vì sợ hắn đổi ý, đồng thời cũng muốn cảm ơn ý tốt của hắn, nàng ta mới lấy Hồn Thiên Chủy ra tặng cho hắn.
Bằng không lòng Mộc Thanh Hoa sẽ cảm thấy không yên, không hiểu tại sao họ Dương nào đó lại đối xử tốt với tộc Chim Gõ Kiến các nàng tới vậy.
“Chuyện này… Nếu đã thế, ta đành mặt dày nhận lấy vậy.” Vừa nói, Dương mỗ vừa vung tay, bắt lấy Hồn Thiên Chủy.
Xúc tu lành lạnh lại mang tới cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn cảm nhận được quả thật Hồn Thiên Chủy là một bảo bối cực tốt, quan trọng nhất là nó có khả năng tróc trùng của tộc Chim Gõ Kiến mà hắn nhìn trúng, trong lòng hắn lúc này khoái chí lắm.
***
Sau khi tặng lễ xong, Mộc Thanh Hoa rời đi, trên mặt hiện rõ vẻ kích động, bước chân cũng nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-toi-la-than-tien-vo-dich-tien-nhan-ngao-the-tien-gioi/4129275/chuong-3228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.