Dương Bách Xuyên nghĩ tới sư phụ Vân Thiên Tà thì thử gọi một tiếng trong lòng.
“Sư phụ người tỉnh chưa?”
Kêu tiếng thứ nhất không có phản ứng, Dương Bách Xuyên không cam lòng lại gọi một tiếng: "Lão già đáng chết...?"
"Khụ khụ! Thằng nhóc thối, con không thể để ta yên tĩnh hả? Vừa thức tỉnh đã quấy rầy vi sư là sao?" Giọng Vân Thiên Tà lười biếng chửi bới vang lên.
"Sự phụ, lão già! Người xem như đã thức tỉnh rồi!"
Dương Bách Xuyên mừng rỡ, thậm chí muốn rơi nước mắt.
Lần trước sau khi hầm mỏ bỏ hoang ở đảo Hồng Kông nổ tung, sư phụ Vân Thiên Tà cũng không còn tin tức nữa. Trong lòng Dương Bách Xuyên biết rõ sư phụ ngăn cản tai họa cho mình tất nhiên thần hồn đã bị thương nặng, anh vì chuyện này là hổ thẹn trong lòng. Nếu không phải trong vô hình trung có thể cảm ứng được sự tồn tại của sư phụ thì anh cũng tưởng sư phụ Vân Thiên Tà đã hồn phi phách tán rồi.
Bây giờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của sư phụ, trong lòng anh rất kích động, hét to lên.
Nhưng Vân Thiên Tà lập tức đổ một chậu nước lạnh lên đầu anh.
"Kích động cái rắm ấy, ta còn không kích động con kích động làm gì?"
Giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên.
"Ặc!" Dương Bách Xuyên vẻ mặt xám xịt, lập tức giận dữ: "Lão già đáng chết, đáng lẽ người nên tan thành mây khói mới đúng!"
"Xì, không phải vi sư đang rất tốt à. Nói tới thì hôm nay thằng nhóc con gặp may, vậy mà đụng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-toi-la-than-tien-vo-dich-tien-nhan-ngao-the-tien-gioi/4127372/chuong-1325.html