Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
“Cho nên…” Lưu Quang vỗ bờ vai mềm mại trước mặt: “Ngươi hơn người khác là có thiên phú, hãy học thật tốt, ngày ngày tiến về phía trước, không tới mấy năm thì có thể đánh lại đám người đó rồi.”
“Phụt!” Ánh mắt Thiên Âm chuyển động, dường như có ánh sáng tỏa ra: “Ngươi dạy ta làm điều xấu!”
“Gậy ông đập lưng ông, cái này gọi là tự vệ.”
“Nếu vài năm sau, ta không đánh lại Hồng Trang thì sao?”
“Vậy ngươi nhảy vào lò luyện đan của ta để ta luyện cho rồi.”
“…”
Lưu Quang hé miệng cười một tiếng, trong bóng tối mỹ lệ giống như hoa Anh Túc, rực rỡ mê người, phong thái vô cùng.
Nhìn gương mặt bầu bĩnh của nàng, hắn đang muốn vươn tay vuốt ve thì bỗng nhiên ở cửa điện phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Trọng Hoa.
“Thiên Âm.”
Hắn dừng động tác, nụ cười vui vẻ lập tức mang theo vài phần u ám, nhìn thấy Trọng Hoa im lặng đến sau lưng Thiên Âm rồi kéo nàng sang bên cạnh, Lưu Quang cười một tiếng, mặt đầy khinh thường.
“Được rồi, Thiên Âm, ta đi đây.” Rồi nhéo má Thiên Âm, “Tu luyện thật tốt vào, đừng để người ta khi dễ nữa.”
Liếc mắt nhìn mặt Trọng Hoa rồi lạnh lùng nói: “Hừ, cả tiên môn này, ta không thể nhìn bộ dạng tự cho mình thanh cao này của ngươi!”
“Sư phụ…” Không còn thấy bóng dáng của Lưu Quang nữa, Thiêm Âm dậm chân, “Sư phụ có thanh cao gì đâu, rõ ràng rất tốt mà!”
Trời đã tối, màu đen bao phủ toàn bộ, ngân hà đã xuất hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-qua-me-nguoi-do-de-pham-thuong/647075/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.