Ở trên đường núi lầy lội bùn đất có hai bóng người đang rượt đuổi nhau.
Thấy Gutian sắp đuổi kịp, Đệ Ngũ Nam chỉ hận cha mẹ sinh mình không sinh dư cho mình hai cái chân..
"Đứng lại cho tôi!"
Gutian lạnh lùng hét một tiếng, ông ta ở phía sau dùng ra tuyệt chiêu Cách Không Hấp Thuật.
"Xoạt xoạt xoạt!"
Cơ thể Đệ Ngũ Nam bay lượn giữa không trung, khựng lại, mất thăng bằng rơi xuống đất.
Cũng đúng ngay lúc này, Gutian bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã áp. sát đối phương.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đệ Ngũ Nam vận khí toàn thân đánh ra một quyền đầy uy lực.
Gutian không dám sơ suất, nên cũng lấy công làm thủ mà đánh ra một quyền.
Hai quyền mạnh va vào nhau, nhánh cây đã chết khô chung quanh văng tứ tung.
"AI"
Một tiếng kêu thảm theo đó vang lên, ngay sau đó đã nhìn thấy Đệ Ngũ Nam lảo đảo lùi về sau mấy bước, cuối cùng ngã sõng soài dưới đất.
Gutian không dám chậm trễ, bay tới giữ đôi vai của Đệ Ngũ Nam, sau đó không đợi đối phương phản ứng kịp, hai chiếc răng nanh dài đã cắn mạnh xuống.
"Á"
Đệ Ngũ Nam mở to hai mắt, gân xanh trên trán nổi lên, sau đó mặc cho ông †a vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Gutian.
Thoáng chốc, trong mắt của Đệ Ngũ Nam chỉ toàn là sự hối hận.
Nếu như không phải do ông ta khinh địch, thì sao có thể rơi vào bước đường này.
Ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-moi-toi-ra-tu-khong-ngo-lai-vo-dich-roi-/3558703/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.