Lang Vương đứng dậy nhìn lại, ba bốn chiếc xe thương vụ dừng bên ngoài biệt thự, mười mấy người đàn ông mặc áo đuôi én lần lượt bước xuống xe.
Người cầm đầu không phải ai xa lạ, chính là Helen - người bị bọn họ đánh trong quán bar.Jazz trước đó.
Cùng lúc ấy, hơn hai mươi thành viên của điện Lang Nha lần lượt hiện thân, cản đường đám người Helen.
“Xử lý bọn họ.” Helen đúng kiểu kẻ ác không nói nhiều.
“Khoan đã!” Lang Vương nhảy từ sân phơi trên tầng hai xuống, ông ta đáp đất một cách vững vàng, thong dong bước tới trước mặt mọi người: “Xin tự giới thiệu, tôi là Lang Vương!”. TruyenHD
Lang Vương?
Đồng tử của Helen bỗng co rụt lại: “Ông chính là Lang Vương?”
“Nếu cậu cũng biết tôi thì chuyện dễ giải quyết rồi!”
Khí thế của Lang Vương không hề suy giảm, ông ta nói: “Chuyện ở quán bar azz vừa nấy chỉ là hiểu lầm thôi, giờ các người có thể đi rồi!”
“Đi ư? Ha ha~”
Helen cười khẩy rồi nói: “Dù ông là Lang Vương thì có làm sao? Ông có biết tôi là ai hay không?”
Lang Vương khẽ gật đầu, nói với giọng bâng quơ: “Tôi biết, công tước Adams là cha cậu đúng không?”
“Nếu đã biết tôi là ai, sao các người vẫn dám đánh tôi?” Helen càng nghĩ càng tức.
Bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, nếu anh ta không trả lại cục tức này thì có khác nào trở thành trò cười cho đám người ở tộc Bất Tử.
Lang Vương thấp giọng hỏi: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-moi-toi-ra-tu-khong-ngo-lai-vo-dich-roi-/3459657/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.