“Đoàng!”
Tiếng súng đột nhiên vang lên.
Ni cô Tuệ Vân còn chưa kịp nói xong thì giữa trán bà ta đã xuất hiện một cái lỗ máu, ngay sau đó chậm rãi ngã xuống đất.
Trong phút chốc, đồng tử Hỏa Phượng co rụt lại. “Vù vù vùi”
Khắp bốn phía trên ngọn núi có vô số bóng người xuất hiện, đếm kỹ lại thì có thể có khoảng ít nhất một đến hai trăm người.
“Ông đây thích đấu một với một nhưng chúng mày lại cứ thích đánh theo nhóm, muốn bắt nạt vì ông đây không có ai, đúng không?”
Lý Trạch Vũ vung tay khinh miệt đám người trước mắt. “Đoàng đoàng...”
Từng Thiết Ngưu lập tức hạ lệnh nổ súng.
“Thăng nhóc thối này lại dám không nói đạo nghĩa giang hồ!” “Mau tránh ra..."
Độc Cô Thiên Thu và Gia Cát Phù Vân vừa kinh vừa giận.
Bọn họ không lo lắng Lý Trạch Vũ sẽ dẫn người tới, nhưng đối phương vậy mà lại vác súng lên vai, đạn đã lên nòng, thật sự quá thể đáng!
Trong khoảnh khắc, Hỏa Phượng ngay lập tức lăn ra né viên đạn, cũng không biết là do hấp tấp hay thế nào mà cô ta lại lăn đến trước mặt Lý Trạch Vũ.
“Sư... Sư thúc tổ, đây là hiểu lầm!”
“Răng rắc!”
Lý Trạch Vũ đột nhiên bóp gãy hai tay của Hỏa Phượng. Người còn muốn giãy giụa.
“Răng rắc!”
Tiếp tục là tiếng xương tan vỡ.
Tứ chi của Hỏa Phượng đã đứt, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ: “A AI"
Từng Thiết Ngưu dẫn quân áp chế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-moi-toi-ra-tu-khong-ngo-lai-vo-dich-roi-/3399786/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.