Thấy ta lấp ló ngoài điện diêm la, phán quan đã chú ý đến, nói gì đó với hắc diện đang tạm đảm nhận việc phán xử thay chàng, hắc diện cũng đưa mắt nhìn ta rồi nhếch miệng cười ngây ngô làm ta phát ngốc vì hình ảnh lúc trước ta biết về hắn không phải như thế, vị diêm vương dữ dằn vẻ mặt lúc nào cũng như cả thiên hạ thiếu nợ hắn đâu rồi à! Quỷ sai cùng hắc bạch vô thường đứng bên cạnh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt hết thuốc chữa, ta khẽ gật đầu khi nhìn lại thì phán quan đã đến bên cạnh.
Khụ nhẹ một tiếng, nhẻn miệng cười đối diện với ta.
"Phu nhân! Người đang tìm gì sao?"
Ta hơi lúng túng định không nói nhưng chàng đã đi lâu ngày lắm rồi, ta thật nôn nóng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta lại không quen ai thân trong địa phủ này ngoài mạnh bà ra nên bèn đến hỏi hắn.
"Phán quan! Đông Thương chàng chừng nào mới chở về, ngươi có biết không?"
"À..hà chuyện này..."
Thấy vẻ lưỡng lự của phán quan, ta càng lo lắng hơn, hắn cũng thấy vẻ gấp muốn chết của ta nên cũng nhẹ lắc đầu.
"Thần cũng không biết! Nơi địa phủ này nếu là trước kia thì không ai biết được hành tung của diêm vương đại nhân, nhưng giờ có phu nhân rồi, không lẽ ngài ấy không nói với nguời?"
"Không có.."
Ta có chút ủ rủ vì câu trả lời không đúng như mông đợi, phán quan cũng nhìn ta rồi lại cung kính cuối đầu xin thây lui.
"Vậy thần đi trước, thần còn nhiều chuyện phải xử lý"
"Ừ...ngươi cứ đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-con-yeu-nguoi/647470/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.